Chuyện gã khùng hơn 20 năm làm barie sống không lương

  • By: Admin
  • Ngày đăng: 28/09/2017

SK&MT – Mọi người, ai cũng nói lão khùng. Nhưng những điều tử tế mà lão đã và đang làm cho xã hội thì những người vẫn bảo lão khùng, hâm không phải ai cũng làm được.

Người đàn ông không ký ức

Mười năm trước, lần đầu tiên đặt chân vào “kiệt tử thần” chả biết ma xui quỷ khiến thế nào tôi đã gặp lão. Đối diện với tôi là một người đàn ông nhỏ thó, khuôn mặt bị chiếc mũ lưỡi chai che quá nửa. Trên người khoác chiếc áo măng tô sờn rách cáu bấn quá khổ. Mặc cho tôi kính cẩn cúi chào bắt chuyện lão chỉ nhoẻn miệng cười rồi im lặng bước đi mà không thèm quan tâm đến thái độ của người đối diện. Chẳng biết thái độ kỳ lạ của lão lúc đó do chúng tôi mới gặp nhau lần đầu, hay do lão “khùng” thật. Mà chắc, lão “khùng” thật. Vì trong xã hội này còn mấy người tỉnh bỏ cả đời mình ra để làm những điều tử tế như lão.

Tên đầy đủ của lão “khùng” là Đặng Văn Lợi (SN 1956, quê Quảng Nam). Cha mẹ lão chẳng may chết sớm, để lại hai chị em lão côi cút rau cháo nuôi nhau từ khi còn tấm bé. Năm 1978, lão lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi của tổ quốc rồi sang vương quốc Campuchia làm nhiệm vụ quốc tế. Giữa năm 1979, trong một lần đơn hành quân, lão không may bị thương nặng ở đầu. Sau khi được điều trị vết thương tại tuyến sau, lão được đơn vị cho xuất ngũ. Do vết thương cũ thường xuyên hành hạ khiến sức khỏe của ông suy sụp đau ốm liên miên. Trong khi toàn bộ giấy tờ của ông đều mất sạch trong một trận hỏa hoạn, nên đến nay ông Lợi không hề được hưởng bất cứ một chế độ nào cả.

 

Hơn 20 năm qua ông Lợi tự nguyện làm gác chắn không lương.

Chẳng còn ai thân thích ở quê, nên ông Lời đành ra Đà Nẵng sống nương vào người chị gái. Từ khi còn thanh niên, mặc cho mọi người khuyên nhủ, ông quyết ở vậy vì không muốn làm gánh nặng cho người khác khi thấy bản thân mình chẳng làm được gì. Thế nhưng mấy năm trước người chị gái của ông cũng “bỏ” đi trước, bỏ lại ông một mình bơ vơ trên cõi đời. Từ khi chị gái mất, vì không muốn làm khổ các cháu khi thấy cuộc sống của đứa nào cũng khó khăn nên ông dọn hẳn đồ đạc ra căn phòng phía sau nhà, hướng mặt ra đường tàu vì không muốn dựa dẫm vào các cháu. Thế nhưng, căn phòng chặt hẹp rộng chừng dăm mét vuông đó cũng là cái kho để ông Lợi chứa số đồ dùng ít ỏi của mình. Còn bản thân ông vào những ngày hè “đóng đô” ngay giữa sân xóm trọ phía đối diện đường tàu vì căn phòng của ông lúc đó chẳng khác gì cái lò hỏa thiêu. 

Hàng ngày, để có tiền nuôi sống bản thân mình, ông chọn mưu sinh bằng nghề nhặt rác. Trên chiếc xe đạp mi ni cũ kỹ do một cậu sinh viên tốt bụng để lại cho ông lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm ở thành phố này. Số ve chai mà ông thu lượm được cũng giúp ông mỗi ngày có được hai ba chục nghìn. Số tiền đủ để ông mua đĩa cơm bụi lót lòng sống qua ngày. Thời gian còn lại của mình lão dùng để đọc sách, cũng như làm gác chắn tàu dù chẳng ai chả công lão thay vì kêu ca về những khó khăn trong cuộc sống với mọi người xung quanh.

Gần 20 năm làm gác chắn sống không lương

Phải nhờ đến sự thuyết phục của người cháu ruột ông mới chịu kể cho chúng tôi nghe lý do khiến ông tự nguyện đứng ra làm gác chắn sống không lương suốt gần hai mươi năm qua, vì với ông đơn giản đó là trách nhiệm của một công dân đối với xã hội. Ông tự nảy ra cái ý định “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” này vì từ khi còn nhỏ ông đã từng tận mắt chứng kiến rất nhiều vụ tai nạn đường sắt do thiếu quan sát của nạn nhân xảy ra ngay cạnh nhà mình. Sau này, đến khi ra Đà Nẵng sống cùng chị gái, lại cũng ngay cạnh “kiệt tử thần” nên số vụ tai nạn đường sắt thương tâm mà ông chứng kiến ngày một nhiều hơn.

Gọi “kiệt tử thần” vì ở đây trước đây đã xảy ra hàng chục vụ tai nạn đường sắt thương tâm, khiến kẻ chết, người bị tàn tật suốt phần đời còn lại. Theo ông Lợi cũng như những người dân sinh sống trong con hẻm, sở dĩ đoạn đường này trước đây hay xảy ra tai nạn là do con kiệt quá nhỏ, thiếu tầm nhìn lại chạy thẳng từ khu vực đông dân cư ra đường Tôn Đức Thắng, trong khi không có bất cứ một thứ tín hiệu nào thông báo tàu chuẩn bị tới nên chỉ cần bất cẩn một chút là mất mạng. Đến năm 2003, để giảm thiểu tình trạng tai nạn tại đây, ngành đường sắt kết hợp với chính quyền Đà Nẵng cho xây dựng một đường gom chạy dọc theo đường sắt thông ra đường Nguyễn Khuyến, nơi có trạm gác chắn cách đường sắt cách kiệt tử thần chưa đầy 200m. Đồng thời với việc lập đường gom, một barie kiên cố đã được dựng lên ở ngay đầu kiệt để cấm người và phương tiện không được lưu thông qua điểm đen này. Thế nhưng để ra đường Tôn Đức Thng cho nhanh nên nhiều người dân cũng như các sinh viên thuê trọ ở đây vẫn vác cả xe đạp băng qua đường tàu mặc cho những nguy hiểm mình có thể gặp phải.

Chính nỗi ám ảnh về những vụ tai nạn đường sắt thương tâm, cùng những sự nguy hiểm mà các cháu sinh viên cũng như người dân ở đây đang gặp phải đã thôi thúc ông phải làm một điều gì đó. Và cũng từ đó, ông tự nguyện trở thành barie sống đứng ra quan sát, nhắc nhở những người dân lưu thông qua kiệt tử thần mà chẳng cần ngành đường sắt trả công cho mình. Suốt hơn 10 năm, qua hình ảnh người đàn ông nhỏ thó có mặt ở kiệt tử thần nhắc nhở mọi người lúc tham gia giao thông từ lúc đài nói đã trở nên vô cùng quen thuộc đối với người dân cũng như rất nhiều thế hệ sinh viên từng học trọ ở đây. Lịch trình các chuyến tàu qua đây đã được ông thuộc làm lòng.

Hơn mười năm qua, không biết bao nhiêu người nhờ có ông đã giữ được mạng sống của mình. Ngay chính bản thân người viết từng suýt bị tàu đâm vì thiếu quan sát khi lưu thông, phải nhờ đến bàn tay nhanh như cắt của ông Lợi xuất hiện đúng lúc mới giúp tôi giữ lại được mạng sống để thực hiện bài viết này. Chuyện ông Lợi khùng cứu người không còn xa lạ với những người dân ở đây nữa rồi. Nhà ở đối diện kiệt tử thần nên bà Tưởng (58 tuổi) là người thường xuyên chứng kiến ông Lợi cứu người. Bà bảo: “Đừng thấy ông ấy nhỏ thó, gầy gò vậy mà tưởng ông ấy ốm yếu. Mới hôm trước đây thôi, thấy mấy cô mấy cậu sinh viên đi học về mải cười nói không chú ý quan sát, vừa bước chớm vào đường sắt thì tàu lao tới. Ấy vậy mà ông Lợi vẫn kịp lao từ bên này sang đẩy ngược nhóm sinh viên lại, giúp các cháu thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong gang tấc. Đấy mới là một chuyện thôi, còn chuyện ông Lợi cứu người nhiều lắm, kể cả ngày không hết đâu cháu”.

Không chỉ tự nguyện làm gác chắn, ông còn đứng ra nhắc nhở mọi người sinh sống gần đường tàu giữ gìn vệ sinh chung khi phát hiện mọi người sinh sống gần đó thường xuyên xả rác bừa bãi ra đường tàu. Nhắc nhở, cảnh cáo không ăn thua ông lại tự tay hì hục dọn dẹp. Cái nào bán được ông cho vào bao, còn bao bóng, rác bẩn, ông tập kết lại một chỗ rồi mang đi tiêu hủy. Rác không còn đỡ, đằng này người dân còn thiếu ý thức khi thường xuyên ra đường ray phóng uế vào buối tối. Có lần, thấy một đoạn đường ray dài đầy phân người nên ông quay ngược về nhà xách từng xô nước ra dội. Cũng từ khi người dân thấy một lão “khùng” ngày ngày dọn dẹp nên cũng dần ý thức hơn, không còn phóng uế, xả rác bừa bãi như trước nữa. Nhờ có ông, đoạn đường sắt đi qua đị bàn phường Hòa Khánh Nam trở nên sạch sẽ hơn hẳn.

 

 Ngoài thời gian nhặt rác thì ông Lợi dành nhiều thời gian để đọc sách.

 

Đã hơn 10 năm ông canh tàu và dọn rác, cứ âm thầm làm theo “cách của riêng mình” . Chẳng cần ai bắt ép, chẳng làm vì gì cả vì đơn giản với ông đó là trách nhiệm của một công dân. Thế nhưng ông cũng chẳng hề hay biết, đó là sự cống hiến vô cùng lớn giữa đời này mà những người không “khùng” dễ gì làm được.

 

Nhờ những đóng góp trong thời gian qua, ông Lợi đã được phong hiệp sĩ giao thông.

“Lối mòn mà người dân vẫn băng qua đường sắt hàng ngày ấy là lối dân sinh, không rào chắn lại được. Trước đây nhiều tai nạn đáng tiếc xảy ra, nhưng từ ngày có “hiệp sĩ” Lợi thì giảm hẳn, vài năm trở lại đây thì hoàn toàn không có”, ông Bùi Trung Khánh, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Nam cho biết.

Nguyễn Cường – Thanh Thu

Gửi bình luận của bạn