Mồng ba tết thầy…

  • By: Admin
  • Ngày đăng: 07/02/2019

SK&MT - Văn hóa đạo nghĩa nằm trong câu tục ngữ "Mồng Một Tết cha, mồng Hai Tết mẹ, mồng Ba Tết thầy". Mồng Một Tết bên Nội, mồng Hai Tết bên Ngoại và mồng Ba Tết nhà thầy. Câu tục ngữ này nói đến các thứ tự ưu tiên trong mối quan tâm và thăm viếng trong các ngày Tết. Văn hóa phụ quyền thì Nội là quan trọng nên mồng Một cúng bái, thăm viếng bên Nội; mồng Hai thăm viếng bên Ngoại và mồng Ba dành thăm viếng gia đình thầy cô.

Theo phong tục thì thường vào chiều 30 Tết, con rể đem lễ vật Tết đến cha mẹ vợ và học trò có lễ vật đến nhà thầy. Quan niệm này của dân gian khác với quan niệm Nho giáo: "Quân, sư, phụ": thứ nhất là vua, thứ hai là thầy và thứ ba là cha. Đối với Nho giáo thì người thầy xếp thứ 2 chỉ sau vua và đứng trước cha. Vì sao vậy? Người cha có công sinh thành nhưng người thầy có công dưỡng dục. Con người khôn ngoan, trưởng thành, nên người là nhờ công lao dạy dỗ của thầy. Chính vì thế mà bất cứ ai thành đạt đều rất nhớ đến công thầy. Cả dân gian và Nho giáo, vị trí người thầy đều rất quan trọng. Nho giáo còn nhấn mạnh "Nhất tự vi sư, bán tự vi sư", nghĩa là: một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy". Ai dạy cho mình biết chữ, dù chỉ là một chữ, thậm chí chỉ nửa chữ cũng đáng coi là thầy. Còn dân gian, trong ca dao có câu: "Muốn sang thì bắc cầu kiều/Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy". Đặc biệt, những người muốn làm thầy thì trước hết phải trọng thầy "Trọng thầy mới được làm thầy". Người nào không hiếu thuận với cha mẹ và không biết ơn kính trọng thầy cô đều là bất nghĩa, vô đạo. 

Mồng ba tết thầy…

PGS – TS Lê Đức Luận trong một buổi giảng về văn hóa dân tộc.

Tuy nhiên, văn hóa trọng thầy có còn như truyền thống. Nhìn chung, xã hội vẫn coi trọng người thầy và nghề giáo và vì thế mà ai cũng đánh giá cao thầy cô và bên cạnh đó cũng đòi hỏi cao về phẩm chất, trí tuệ của người thầy. Nhưng, một bộ phận dân chúng, người học đã không coi trọng thầy cô như trước, truyền thống lễ Tết thầy không còn như xưa. Muốn lí giải điều này phải có cái nhìn biện chứng theo sự chuyển biến của xã hội.

Người thầy trước đây ít và tinh. Ngày xưa, không phải ai cũng học được nên làm thầy lại càng khó. Mỗi làng xã ngày xưa chỉ có một vài ông đồ và mỗi người lớn lên chỉ học một thầy, nhiều thì cũng đến 2, 3 thầy thôi. Nhỏ còn trẻ con thì học ông đồ cho biết chữ, lớn lên, muốn đỗ ông cống, ông nghè thì học thầy giỏi hơn. Nhưng bây giờ, mỗi người trong cuộc đời của mình học rất nhiều thầy cô giáo từ Mẫu giáo, Tiểu học, Phổ thông Trung học rồi đến Đại học. Mỗi cấp học như thế, mỗi học sinh học không chỉ một thầy cô mà nhiều thầy cô. Vậy nên, làm sao mà mỗi học sinh, sinh viên có thể quan tâm, lễ Tết hết tất cả thầy cô đã từng dạy mình được. Trong đời mỗi người chỉ nhớ đến một số thầy cô có ấn tượng với mình, được mình quý trọng nhất còn lại thì thường quên những thầy cô khác và cũng chỉ có điều kiện đến thăm những thầy cô mà mình trân trọng. Bản thân mỗi thầy cô cũng nên xem lại mình, tại sao mà mình lại không được những học sinh của mình trân trọng, nhớ nhung và thăm viếng? Mặt khác, ngày xưa, thầy trường làng, trò người làng nên việc thăm viếng là rất thuận lợi còn ngày nay thầy trò cách xa nhau cả hàng trăm cây số, thậm chí cả nghìn cây thì làm sao mà lễ Tết, thăm viếng. Ngày nay, việc thăm viếng thầy cô không chỉ có lễ Tết mà còn có ngày nhà giáo 20/11 hàng năm. Đây là ngày lễ của thầy cô và học trò đến thăm thầy cô trong ngày lễ này. Người thầy hiện nay được nhà nước trả lương, hội phụ huynh học sinh quan tâm thì cũng không cần mỗi học sinh quan tâm thăm viếng và lễ Tết. Chỉ cần mỗi người học trò trọng đạo nghĩa, nhớ đến thầy cô bằng một cú điện thoại, một tin nhắn chúc Tết thì cũng làm cho thầy cô ấm lòng rồi. Khi có điều kiện như đi du lịch, đi công tác, trên đường đi qua mà tranh thủ thăm thầy cô là quý lắm.

Mồng ba tết thầy…

Chụp ảnh chung với gia đình trong dịp Tết.

Mỗi người làm thầy muốn học trò trọng mình thì mình phải là người thầy đúng nghĩa: Trí tuệ uyên bác, đạo đức thanh cao, tận tâm với nghề, yêu thương học trò, sinh viên của mình thì tất sẽ có nhiều học trò, sinh viên quý trọng mình, nhớ ơn và thăm viếng. Còn nếu mình tốt rồi mà học sinh và sinh viên vẫn không nhớ đến mình thì đó là những kẻ bất nghĩa, vô đạo. Số này trong xã hội hiện nay là có nhưng không nhiều và chúng ta vẫn tin rằng nghề giáo và người thầy vẫn được tôn trọng.

Nguyễn Cường

(ghi theo lời PGS TS Lê Đức Luận – Giảng viên trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng)

Gửi bình luận của bạn