Tận diệt dược liệu quý hiếm

  • By: Admin
  • Ngày đăng: 07/11/2017

SK&MT - Suốt thời gian dài, thương lái thu dược liệu ồ ạt theo kiểu tận diệt, dẫn đến tình trạng nhiều cây dược liệu quý trở nên khan hiếm, thậm chí nhiều loại đã bị tận diệt.

Tận diệt “vựa thuốc nam”

Theo lương y Lã Thị Mai, thôn Nà Phai, xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn cho biết, nơi đây từng được mệnh danh là “vựa thuốc nam”. Tuy nhiên, sau thời gian dài thương lái thu mua cạn kiệt, dẫn đến nguyên liệu cho các bài thuốc trở nên khan hiếm.

Nhiều loại dược liệu quý đã bị tận diệt như: ba kích tím, khúc khắc, hoàng đằng, nấm chẹo...

  Tận diệt dược liệu quý hiếm

Nấm chẹo bị thu mua cạn kiệt ở “vựa thuốc nam”.

Cây hoàng đằng là thực vật quý hiếm, thuộc nhóm IIA, cần phải bảo vệ (theo nghị định 32/2006/NĐ – CP, quy định về quản lý động vật, thực vật nguy cấp, quý hiếm). Thế nhưng, sau cơn sốt đào hoàng đằng để bán thì nay đã khan hiếm. Thương lái thu mua cả thân lẫn rễ. Lúc đầu giá chỉ có 4 đến 5 ngàn, năm 2009 đội giá lên 12 ngàn/kg. Hiện, giá thành lên đến hàng trăm nghìn đồng thì chẳng còn để mà hái.

Nấm lim xanh rừng được Trung Quốc thu mua cạn kiệt. Trước đây chỉ có giá 500 ngàn/kg. Hiện, nấm lim xanh giá thu mua gần 2 triệu đồng cũng khó kiếm được. Thế rồi, người ta nghĩ ra cách lấy nấm lim trồng giả làm nấm lim rừng. Họ trộn đất bôi bùn để giả nấm lim rừng. Thế nhưng với dân trong nghề thì rất dễ phân biệt. Nấm lim xanh rừng thì bẻ không gẫy, nhưng nấm trồng thì chỉ cần bẻ mũ nấm là gẫy.

Tại Bắc Lãng, suốt một thời gian dài, phong trào thu mua nấm chẹo trở thành cơn sốt. Gọi là nấm chẹo vì nó mọc ở dưới tán cây chẹo. Nấm có hình cái ô, màu đỏ sặc sỡ.

Nấm mọc vào khoảng thời gian tháng 3 - 4 và 8 - 9 âm lịch trong năm. Vòng đời của chúng chỉ kéo dài 24 tiếng. Thời gian nấm mọc không cố định. Có nơi mọc liên tục, có hôm nấm mọc, có hôm lại chẳng có. Vì thế mới có chuyện, người dân phát hiện chỗ nào nấm mọc nhiều đã mắc màn ngủ đợi nấm mọc rồi hái.

Đây là loại nấm rất mềm và dễ vỡ nên việc thu hái cũng phải rất cẩn trọng. Việc nhổ cây nấm lên khỏi mặt đất phải hết sức nhẹ nhàng, tỷ mẩn. Tuyệt đối không được chạm vào mũ nấm. Đồ đựng nấm là những cái sọt, thúng, mẹt… Không được cho nấm vào bao, vì khi nấm chồng chéo lên nhau sẽ dẫn đến va chạm, nấm bị nứt, bán mất giá.

Theo kinh nghiệm dân gian, nấm chẹo có vị thuốc dân gian nên ăn nhiều sẽ nóng. Công dụng tốt nhất của loại nấm này là làm tăng khả năng thụ thai cho phụ nữ khó sinh nở.

Hiện vẫn chưa có thông tin nào chính xác về việc Trung Quốc thu mua nấm này để làm gì. Có người cho rằng, họ mang về làm thuốc, có người lại nói, họ đem về bán cho các nhà hàng sang trọng.

Năm 2009, giá mỗi kg nấm tươi chỉ khoảng 300.0000 đồng, nấm khô giá 1,2 triệu đồng. Hiện nay, giá gần 3 triệu đồng cũng không mua được.

“Bên cạnh đó, các cây thuốc khó tìm nhất là loại 7 lá 1 hoa, những cây đăng sâm, kê huyết đơn, xuyên khung... dường như đã tuyệt chủng ở vùng núi Đông Bắc”, bà Mai nói.

  Tận diệt dược liệu quý hiếm

Củ của cây “7 lá 1 hoa” bị thu mua cạn kiệt tại vùng Tây Bắc.

Theo bà Mai, sau khi dược liệu khan hiếm, các bài thuốc gia truyền cũng rất khó tìm kiếm đủ các vị. Thay vào đó, nhiều thầy thuốc đã phải dùng cây thuốc khác để thay thế thành phần bài thuốc. Điều đó ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng thuốc.

Khảo sát tại Thái Nguyên, những loại dược liệu bị thu mua cạn kiệt như: cát sâm, hà thủ ô, ba kích, kê huyết đằng, thiên lý hương, thiên niên kiện, dây na rừng, thiên môn đông. Những loại dược liệu khó kiếm nhất là 7 lá 1 hoa, lan kim tuyến, thạch hộc, hoàng tinh.

Dược liệu quý vùng Tây Bắc bị tận diệt

Khảo sát tại đầu nguồn huyện Sông Mã Sơn La, rất nhiều loại đã bị thu mua cạn kiệt. Một số loại thảo dược đã bị biến mất. Một số loại động vật làm thuốc như kỳ đà, tê tê, lợn rừng, tắc kè… và thực vật làm thuốc như: trầm hương, quế, thạch xương bồ, thủy xương bồ, sa nhân, bách bộ, cẩu tích, kê huyết đằng, đảng sâm, lan kim tuyến, thất diệp nhất chi hoa, cát sâm… dường như cạn kiệt.

Theo anh Đỗ Đại Toàn – Y sỹ YHCT Bệnh viện Đa khoa Huyện Sông Mã (Sơn La) cho biết, cây thất diệp nhất chi hoa (cây 7 lá 1 hoa) là cây thuốc cực kỳ quý hiếm. Vị thuốc này có tác dụng ức chế các tế bào ung thư. Đây là loại thảo dược các thầy thuốc dân tộc thường dùng để chữa trị các căn bệnh hiểm nghèo. Cây này chủ yếu phân bố ở các tỉnh Hòa Bình, Lào Cai, rừng Cúc Phương (Ninh Bình) và một số nơi hẻo lánh ở các tỉnh phía Bắc.

  Tận diệt dược liệu quý hiếm

Anh Đỗ Đại Toàn bên vườn nhân giống cây thuốc quý của gia đình.

Trong cuốn sách: Những Cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của cố Giáo sư Đỗ Tất Lợi có nhắc đến tác dụng kỳ diệu của loại cây này. Một số thầy thuốc Trung Quốc cũng dùng thuốc này để điều trị các chứng bệnh ung thư.

Chính vì tác dụng kỳ diệu nên cây 7 lá 1 hoa đang bị thương lái thu mua cạn kiệt. Giá mua vào đã hơn 2 triệu đồng. Một số đầu nậu thu mua và bán ra thị trường với giá 3 triệu đồng. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, để kiếm được những bài thuốc quý này không dễ chút nào.

Không riêng gì cây 7 lá 1 hoa mà các loại cây thuốc khác cũng rất khó kiếm. Có khi bỏ cả ngày công đi tìm cũng không thấy, nhất là các loại dược liệu ưa sống dưới tán rừng. Các thầy thuốc nam đã phải thuê người bản địa đi khắp các cánh rừng già để tìm cây thuốc nhưng đều rất khó tìm đủ vị thuốc chữa bệnh.

Nghịch lý dược liệu Việt

Khi những loại dược liệu quý bị tận diệt, nhiều người đã nghĩ đến chuyện bảo tồn và nhân giống những loại dược liệu quý. Thế nhưng, những tâm huyết ấy gặp phải rất nhiều rào cản.

Anh Đỗ Đại Toàn – người có tâm huyết muốn biến đầu nguồn con sông mã thành nơi trồng và lưu giữ những vị thuốc quý của dân tộc. Anh đã mất nhiều năm ròng tìm tòi, nghiên cứu và đưa về nhân giống những cây thuốc quý.

Anh Toàn chia sẻ, có một nghịch lý tồn tại rất lâu đối với những người làm trồng dược liệu nhỏ ở Việt Nam. Đó là đầu ra cho sản phẩm có chất lượng. Có những vị thuốc tìm được đầu ra thì bị nhà nước quản lý vì không có nguồn gốc xuất xứ nên không được lưu hành. Có tìm được nơi thu mua thì họ yêu cầu đủ các loại giấy phép, trong khi để xin đủ giấy phép cho một sản phẩm thì quá khó khăn.

Những loại dược liệu trong nước có hiệu lực điều trị bệnh rất tốt, được lấy từ tự nhiên và nuôi trồng. Chất lượng hơn hẳn các loại dược liệu nhập từ Trung Quốc. Tuy nhiên, một số cá nhân tự trồng nhỏ lẻ thì không được các nhà máy chế biến cũng như các cơ sở y tế công lập sử dụng vì lý do không có nguồn gốc xuất xứ. Thế nhưng dược liệu mà Trung Quốc cho người đi khắp các làng bản Việt Nam thu mua đến mức tận diệt, đem bán vào Việt Nam với giá cao hơn nguồn trong nước. Các đơn vị thu mua dược liệu lại được nhập của Trung Quốc và được lưu hành vì có tấm bùa hộ mệnh là "giấy phép". Đó là nghịch lý về chất lượng dược liệu Việt.

Phương tiện truyền thông phản ánh rất nhiều về việc đa số là các loại dược liệu nhập lậu vào nước ta theo các đường tiểu ngạch, đã bị chiết xuất, thay vào đó là chất bảo quản vượt nhiều lần cho phép, đặc biệt có cả thuốc trừ sâu tồn dư trong dược liệu.

Về mẫu mã, dược liệu Trung Quốc sáng và đẹp hơn, nhưng hoạt chất thì bị ép hết sạch. Ngay cả người bán dược liệu cũng băn khoăn rằng, dược liệu tự nhiên tự trồng trong nước có chất lượng tốt nhưng mã lại không được đẹp nên giá cả cũng khó cạnh tranh.

“Cũng cùng một loại dược liệu, sản phẩm trong nước chỉ cần dùng chút ít cũng hiệu quả, nhưng dùng dược liệu của Trung Quốc thì bốc cả nắm cũng chẳng hiệu nghiệm bằng”, anh Toàn nói.

Hy vọng tất cả các loại dược liệu bán trên thị trường sẽ được kiểm định chặt chẽ để bệnh nhân được sử dụng thuốc đông dược chứ không phải là “rác dược liệu”.

Thêm vào đó, ta cần có chính sách bảo tồn dược liệu mới mong có dược liệu tốt để chữa bệnh, chỉ có cách trồng và nhân giống, đúng với phương pháp cổ truyền thì mới mong có dược liệu chất lượng để làm nguyên liệu cho các bài thuốc.

Nguyễn Huệ

Gửi bình luận của bạn