Tiếng khóc xé lòng của bé trai bị ung thư mắt

  • By: Admin
  • Ngày đăng: 30/03/2017

SK&MT - Bị căn bệnh u hốc mắt giày vò, dù đã bốn tuổi nhưng thân hình cậu bé nghịch ngợm ngày nào giờ gầy nhom, ốm yếu, xanh xao, nặng vẻn vẹn chỉ 9kg…


 

Bé Bùi An Phú trước cuộc phẫu thuật lần 2 

Đó là tình cảnh xót xa của em Bùi An Phú (4 tuổi) ở xóm 1, xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ngày mới sinh ra, em vẫn khoẻ mạnh bình thường như bao bạn bè trang lứa khác. Nhưng oái oăm thay, khi tháng 11/2016 vừa rồi, mắt trái em bỗng dưng nổi sưng lên, em được gia đình đưa ra Bệnh viện Nhi TW khám và được các bác sĩ chẩn đoán bị u hốc mắt dạng ác tính có thể gây nguy hiểm đến tính mạng nếu không được cứu chữa kịp thời. Sau đó, Phú được chuyển đến bệnh viện Đại học Y để mổ. Và em được điều trị ở đây 2 tháng ròng rã.

Bố em là anh Bùi Huy Lập (SN 1971) giọng buồn buồn cho biết: “Cái lúc biết được cháu mắc căn bệnh hiểm nghèo, cả gia đình tôi cứ ngỡ như “sét đánh ngang tai”, chúng tôi không thể tin rằng đó là sự thật… Nhưng rồi, tự động viên lấy nhau phải cố gắng chữa khỏi bằng được cho con mình”.

Anh tâm sự: “Ban ngày, có thể vì vui cùng các bạn nên cháu cũng quên đau, chứ ban đêm nó khóc quấy nhiều lắm. Nó đau, tôi chẳng biết làm gì ngoài việc ôm con, ước rằng mình có thể chịu đau thay nó, có thể xoa dịu nỗi đau đớn về thể xác này cho nó. Ôm con mà lòng thấy bất lực lắm cô à…”.


Hai bố con lủi thủi chăm nhau trong bệnh viện

Khi tôi lại gần hỏi em đau lắm phải không, Phú chẳng nói gì, cứ khóc rồi gục mặt vào người bố... Khổ thân em, mới 4 tuổi, làm sao em có thể chịu đựng được nỗi đau ấy – nó vượt quá sức chịu đựng của một đứa trẻ. Nhẽ ra, tuổi này, em chỉ biết ăn – ngủ và chơi. Đáng nhẽ, tuổi thơ của em thay vì bây giờ nằm giường bệnh thì em đang cùng chúng bạn thả diều trên cánh đồng làng, thay vì suốt ngày phải ngửi mùi thuốc thang, mùi bệnh viện thì em đang được hít hà “hương đồng nội” của lúa non, của cỏ…

Người ta bảo rằng, tuổi thơ là tuổi đẹp nhất của đời một con người, nhưng với em Phú – liệu rằng nó có còn là đẹp nhất nữa hay không khi phải “nhuốm” màu đau đớn của bệnh tật, khi mà tính mạng em cũng không được bảo đảm? Mọi cánh cửa như đóng sụp lại với em khi mà khối u trên mắt ngày một lớn dần, tưởng chừng như sắp “nổ tung” bất cứ lúc nào.

Bố em là giáo viên tiểu học, lương ba cọc ba đồng, còn mẹ em làm nông nghiệp quẩn quanh với 3 sào ruộng nên gia đình rất khó khăn. Phú là con út, trên em còn có hai chị nữa. Từ ngày em nhập viện, bố em nghỉ làm không lương lủi thủi một mình chăm em, đi hết viện này viện khác ở Hà Nội, còn mẹ phải ở nhà chăm lo việc đồng áng, ăn học cho hai chị của em.

Hiện tại, em Bùi An Phú đang được điều trị truyền hoá chất tại khoa nhi, Bệnh viện K3 Tân Triều và đang chờ để phẫu thuật lần 2 do bị tái phát. Bé phải tiêm hàng ngày, mỗi mũi tiêm 4,5 triệu, có những đợt truyền phải mua loại thuốc đặc trị tới 5-6 triệu/lọ, một tuần có hai đợt xạ trị chi phí lên đến hàng chục triệu đồng.

Cũng vì thế, từ ngày An Phú phát hiện ra khối u, vốn dĩ chẳng dư dả nhiều nên tiền trong nhà cứ lần lượt tiêu hết, trong khi đó, hai chị gái đầu của em cũng đang độ tuổi đi học. Gia đình  em đang thực sự bế tắc, rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm.

Mọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm xin gửi về:

+ Anh Bùi Huy Lập. Địa chỉ: xóm 1, xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. SĐT: 0983657128.

+ Hoặc ủng hộ trực tiếp tại Tòa soạn Sức khỏe & Môi trường điện tử. Số 4, Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 0901.966696.

 

                                                                                                                   Hiền An

Gửi bình luận của bạn