Điều tra về những hiểm họa mang tên “Cao Hổ Cốt”

  • YÊU ĐỘNG VẬT
  • 09:49 28/06/2022

(SK&MT) - “Cao hổ cốt”, một khái niệm gây nhiều tranh cãi từ rất lâu nay. Kẻ thì bảo, ở nhiều cộng đồng người tại khu vực Á Đông, họ vẫn ưa chuộng dùng cao hổ cốt như một thói quen lan truyền từ nhiều đời, chắc là phải “không tốt cái nọ thì tốt cái kia” chứ (?). Số còn lại, bảo rằng, thế giới văn minh sáng tạo ra tên lửa vũ trụ, họ đã khẳng định: không có tài liệu khoa học nào thừa nhận các tác dụng “như thần dược” của cao hổ cốt cả. Tất cả chỉ là lời truyền tụng đồn đoán thiếu căn cứ, có gì đó rất mù quáng và trục lợi. Trên hết, nó thể hiện một thái độ sống vô trách nhiệm với môi trường thiên nhiên, phản lại các nỗ lực tử tế của nhân loại tiến bộ (là bảo tồn các loài hoang dã, quý hiếm, để bảo vệ sự an toàn cho cuộc sống của chính chúng ta, khi chuỗi sinh thái không bị đứt gãy, phá vỡ).

Cẩn trọng: Tiền mất, án tù thì phải… mang!

Tại Việt Nam, với quy định luật pháp ngày càng chặt chẽ và nghiêm khắc ở lĩnh vực này, việc mua bán, sử dụng cao hổ cốt còn đối diện với nhiều rủi ro pháp lý (những vi phạm có thể bị ngồi tù), còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ “tiền mất tật mang” khác. Bởi giá trị một lạng cao hổ cốt bán trên “chợ đen”, lên tới hơn hai mươi hoặc hơn ba mươi triệu đồng (tùy loại) một lạng.

Điều tra về những hiểm họa mang tên “Cao Hổ Cốt”

Cao hổ cốt và 101 trò lừa đảo, đừng dại dột tiền mất tật mang.

Quan trọng hơn cả, theo điều tra của chúng tôi, có đầy đủ bằng chứng cho thấy: cao hổ cốt, là thứ được ra đời từ đủ các thủ thuật pha trộn, ninh nấu; kĩ nghệ nuôi nhốt hổ trái phép trong “ngục tối” dưới lòng đất sâu; tống thực phẩm ôi thiu và hóa chất, phụ gia độc hại vào một cái “nồi lẩu” 7 ngày đem không lấy gì làm sạch sẽ. Quả thật, trước khi có thể hy vọng điều “bổ béo” từ vi chất ở xương hổ không rõ nguồn gốc và mù mờ về công dụng, thì người ta chắc chắn đã bị đầu độc bởi “chất cao” từ loài vật tội nghiệp được ra đời từ sinh sản cận huyết, nuôi nhốt bẩn thỉu, bệnh tật, ăn thức ăn công nghiệp và cả gà chết lợn chết; khi bị giết mổ cấp đông, họ tiếp tục bỏ nhiều hóa chất vào nhằm tăng cân, tăng thời gian bảo quản, khiến cho cái gọi là “cao hổ cốt” luôn tiềm tàng nguy cơ gây hại cho sức khỏe con người.

Tôi biết, nói đến đây, chắc nhiều người sẽ hoài nghi luận điểm của chúng tôi.

Nếu ai có thời gian, xin đọc qua google (tìm kiếm trên mạng internet) với các từ khóa sau, để đọc các phóng sự điều tra đã được Giải nhất Báo chí ở Việt Nam trong hơn 2 năm qua. Giải A, Giải Báo chí Quốc gia năm 2021, với loạt bài “Kinh hoàng các chiêu trò tàn sát thú rừng”; Giải Nhất, Giải báo chí VIEWS AWARDS về bảo vệ động vật hoang dã 2 năm liền 2020 và 2021 với các phóng sự “Thâm nhập đường dây buôn hổ xuyên quốc gia” và “Kinh hoàng các chiêu trò tàn sát thú rừng”. Các phóng sự đã tấn công vào nhiều hang ổ từ Châu Phi, đến Tam Giác Vàng, về Việt Nam, giải cứu những đàn hổ đông nhất Việt Nam (24 cá thể), các tường trình từ nhiều lò nuôi hổ trong hầm tối… Tất cả, đã rõ như ban ngày, khi lực lượng công an ập vào, các đối tượng ở châu Phi tra tay vào còng (bị bắt vì giết sư tử nấu cao, dùng mánh khóe giả làm cao hổ cốt); các đối tượng tương tự ở Nghệ An cũng lĩnh án gần 20 năm tù (vào năm 2022) và cả đàn hổ đông nhất trong lịch sử Việt Nam từng được giải cứu. Đàn hổ đó, hiện đang nuôi ở khu cứu hộ, chăm sóc thuộc Vườn thú Thủ Lệ (TP Hà Nội) và VQG Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình).

Điều tra về những hiểm họa mang tên “Cao Hổ Cốt”

Hổ bị nuôi nhốt trong "ngục tối" ở Yên Thành, tỉnh Nghệ An, trước giờ lực lượng công an ập vào phá án, cứu hộ động vật quý hiếm.

Chúng tôi đưa ra bằng chứng như thế, để thấy rằng: tư liệu rất rõ ràng, có ảnh và video kèm theo. Và bài này sẽ cung cấp cho quý vị kĩ hơn về một chủ đề khác: thực hư chất lượng của cái gọi là cao hổ cốt.

Bóc mẽ các mánh khóe trục lợi nhẫn tâm của con buôn

Tại Châu Phi, chúng tôi chứng kiến cả đàn hổ được nuôi trong khu vực nhỏ bé quây rào sắt. Ba bề bốn bên là bát ngát lông gà vịt và những miếng thức ăn thừa thối inh. Họ “rinh” hổ từ châu Á sang châu Phi để nuôi, rồi tiêm thuốc mê vào các cá thể hổ, trước khi thả ra cho người ta đuổi theo và săn bắn. Đuổi kịp hay không thì vài giờ sau hổ cũng ngấm thuốc và nằm im lĩnh đạn. Cuối cùng, xương hổ đó cho vào nấu cao, pha trộn đủ thứ xương và “gia vị” bí ẩn khác nhau. Thử hỏi, hổ nuôi như nuôi chó nuôi lợn, ăn gà chết lợn chết vì dịch bệnh (thải loại từ các trang trại), chúng có “vi chất bí ẩn” gì để có thể biến thành… “thuốc tiên” như lời đồn đoán? Hay đó chỉ là trò do những con buôn gieo rắc ra nhằm trục lợi?

Điều tra về những hiểm họa mang tên “Cao Hổ Cốt”

Hổ bị nuôi nhốt trái phép, lấy xương nấu cao và bộ da để nhồi tiêu bản trưng bày ở không ít địa điểm tâm linh tại Việt Nam.

Sau khi chúng tôi “ghé thăm”, các đối tượng người Nam Phi và người Việt ở đó đã bị bắt giam, với sai phạm là giết 40 con sư tử trong 2 ngày (rồi phù phép hóa chất vào các nội cao). Thế nên, bên cạnh việc không bổ béo gì từ thứ cao đắt đỏ vài chụ triệu đồng một lạng kia, bạn mua thứ “cao hổ cốt” độc hại đó, tức là bạn đã gián tiếp dung túng cho tội phạm môi trường xuyên quốc gia.

Điều tra về những hiểm họa mang tên “Cao Hổ Cốt”

Hổ bị nuôi nhốt trái phép phục vụ nấu cao ở Nam Phi.

Tại vùng Tam Giác Vàng, chúng tôi không chỉ chứng kiến họ đưa thịt hổ, tay gấu vào thực đơn trong nhà hàng, ghi hẳn tên tiếng Anh “Tiger Meat” (thịt hổ, xem ảnh) trong cuốn thực đơn ép plastic, in sang trọng; mà còn tận thấy cảnh nuôi hổ lấy thịt, lấy xương, phục vụ thú chơi không kém phần nhẫn tâm của người ta. Đó là khu kinh tế mở trên lãnh thổ Lào, ở vùng giáp ranh 3 quốc gia: Lào, Thái, Myanmar. Họ nuôi cả đàn gấu, hổ, khỉ, các con vật gầy ốm, thương tật, rên xiết. Vừa phục vụ tham quan, vừa phục vụ giết mổ.

Điều tra về những hiểm họa mang tên “Cao Hổ Cốt”

Gấu được nuôi trên đất Lào và đây cũng là khu vực họ bán tay gấu bằng cách ghi vào thực đơn để trên bàn tiệc.

Những cá thể hổ gào thét, tiếng kêu của chúng ma quái, chúng tức tối, như phát điên, húc vào song sắt. Chúng trụi hết lông, đầu và mặt đầy máu (xem ảnh). Da các “ông ba mươi” khô xác, nhăn nheo. Nếu có con vật bị nuôi nhốt đau khổ nhất, máu me và điên loạn nhất, tiếng kêu khào khào rú rít ám ảnh nhất mà tôi từng gặp, thì đó là “Chúa Sơn Lâm” ở Tam Giác Vàng.

Điều tra về những hiểm họa mang tên “Cao Hổ Cốt”

Cảnh giết hổ trái phép tại miền Bắc Việt Nam, năm 2022.

Sau quá trình sống trong các trang trại nuôi nhốt (rất nhiều khi trái phép), ăn những đồ thiu thối - thường là đầu gà, lòng gà, thịt gà lợn thải loại, đàn hổ nhọc nhằn sống sót, được vỗ béo bằng chất tăng trọng, sinh con sau quá trình giao phối cận huyết. Thậm chí, có tài liệu về các loài hổ ở nhiều vùng quốc gia, vùng lãnh thổ khác nhau được nhốt chung và sinh sản, cho ra đời những “gene” hổ khiến giới khoa học bất ngờ rồi đau lòng. Hổ con được nuôi lớn, thường là béo phì và mang nhiều bệnh tật, ra khỏi trại nuôi, chúng có thể được vận chuyển xuyên quốc gia sang Việt Nam. Nếu hổ chết, có thể được đem đi ngâm rượu nguyên con, nguyên lông (có bỏ lòng và phân), phục vụ các bình rượu, hũ rượu, tủ rượu có dung tích hàng trăm lít (xem ảnh) để trưng bày và uống dần. Đây là một hình thức sử dụng sản phẩm từ động vật hoang dã hết sức mê muội, phản khoa học, độc hại, nguy hiểm cho sức khỏe.

Số hổ con sống sót từ Lào, Tam Giác Vàng hay Thái Lan về đến Việt Nam, chúng được nuôi nhốt trái phép. Điều này rất rõ ràng, tháng 8 năm 2021, 7 chú hổ con từ Lào mang về Việt Nam, bị bắt tại huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An), đàn hổ giờ ở VQG Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình). Hai người vận chuyển hổ thì đã lĩnh án 9 năm tù (đọc hai bài đã dẫn ở trên). Hổ trưởng thành và các ngục tối thì còn rõ ràng hơn: lực lượng công an ập vào, đầu tháng 8 năm 2021, giải cứu 17 cá thể hổ trưởng thành ở 2 gia đình, thuộc xã Đô Thành, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Điều tra về những hiểm họa mang tên “Cao Hổ Cốt”

Cá thể hổ nhỏ vừa được giải cứu từ tay các trùm buôn, hiện đang chăm sóc tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.

Hầm tối dưới lòng đất bẩn thỉu, chật trội, đồ ăn thức uống kinh khủng. Sau khi giết mổ, họ tẩm hóa chất vào con hổ, “khiêng” đi bán khắp cả nước. Họ bơm tủy trâu bò thiu thối, tẩm hóa chất bảo quản và làm nặng vào xương hổ để tăng trọng lượng. Họ làm giả xương hổ từ xương gia súc. Đã có chuyện, khi mổ hổ đông lạnh phục vụ nấu cao, vứt lòng hổ xuống ao cá, mà cả ao cá chết nổi trắng toát. Các ông trùm cho biết, số hóa chất họ tẩm vào xác hổ là vô cùng đa dạng và liều lĩnh. Bất chấp đạo lý. Có chất làm thịt hổ luôn tươi như mới thịt. Có chất làm tăng trọng lượng xương hổ và thịt hổ (mỗi con hổ trị giá tiền tỷ ngoài chợ đen, nên các đối tượng càng ham, tăng thêm cân nào là thu lời ngót chục triệu đồng). Đáng sợ nhất là các phụ gia mà ông bà trùm thả vào nồi cao hổ, từ thuốc phiện đến xương sơn dương, mai rùa….; chúng đều là hàng không rõ nguồn gốc, ngậm toàn hóa chất độc hại.

Điều tra về những hiểm họa mang tên “Cao Hổ Cốt”

Cá thể hổ bị nuôi nhốt ở Tam Giác Vàng, trên lãnh thổ Lào, nó bệnh tật và máu me, trụi lông, rất thê thảm.

Không hiểu sao, người ta có thể tin: “cao hổ cốt” ra đời từ những mánh khóe rách giời rơi xuống kể trên?! Với giá chợ đen 20 đến 30 triệu đồng một lạng, “cao hổ cốt” đã bị phù phép bởi những kẻ hoạt động ngoài vòng pháp luật, đủ mưu ma chước quỷ để kích cầu (thậm chí bán hàng online). Xin nhấn mạnh, họ cho cả chất kích thích vào để khi dùng người ta thấy phê pha, thấy “sung sức” trong những khoảnh khắc nào đó mà củng cố niềm tin “cao hổ cốt là thần dược”. Thủ đoạn phổ biến bây giờ là:  họ còn livestream (phát trực tiếp trên internet) vài hình ảnh giết hổ nguyên con, “tươi mới” một lần (đi xin video ở người khác), rồi bao năm bán thứ “cao”… không rõ nguồn gốc nhằm kiếm tiền tỷ. Cao hổ, nhưng nấu bằng xương chó mèo, bỏ thêm phụ gia độc hại bị cấm sử dụng trong thực phẩm. Vậy mà, nhiều người vẫn u mê tin tưởng vào cái gọi là “thần dược” “cao hổ cốt” đó, vì sao?

Thật sự khó hiểu.

Điều tra về những hiểm họa mang tên “Cao Hổ Cốt”

Bà Simone Haysom, Quản lý Chương trình Phòng chống Tội phạm Môi trường, Sáng kiến Toàn cầu chống Tội phạm Có tổ chức GI-TOC.

Bà Simone Haysom, Quản lý Chương trình Phòng chống Tội phạm Môi trường, Sáng kiến Toàn cầu chống Tội phạm Có tổ chức GI-TOC trả lời phỏng vấn chúng tôi trực tiếp tại Hà Nội, đã nói:

Về thực trạng hổ tự nhiên ở Châu Á, thì: số lượng hổ tự nhiên vẫn đang bị săn trộm rất nhiều và không ngừng tăng. Số lượng hổ còn lại trong tự nhiên còn rất ít.

Việc nuôi hổ trái phép, buôn bán hổ và các bộ phận, vật dụng làm từ hổ vẫn diễn ra rất sôi nổi ở các nước Đông Nam Á, đặc biệt là ở khu vực Tam Giác Vàng và Việt Nam. Những hoạt động nguy hiểm cho bảo tồn này diễn ra nhằm đáp ứng nhu cầu của một số khách hàng Trung Quốc, Việt Nam và một số nước khác trong khu vực.

Thực tế là hổ bị nuôi nhốt thì không có giá trị bảo tồn. Đáng sợ hơn, trong điều kiện nuôi nhốt tồi tệ, cách chăm sóc hổ phản khoa học, còn ảnh hưng đến phúc lợi của động vật. Đồng thời tạo ra những mối nguy lớn cho sức khỏe người sử dụng trái phép các sản phẩm từ hổ phục vụ ăn uống, nấu cao”.

BÀI VÀ ẢNH: HOÀNG QUÂN

Gửi bình luận của bạn