Thác K50 (thác Hang Én) tiên cảnh giữa rừng già Tây Nguyên
Nhắc đến Tây Nguyên những tưởng như cái nắng, cái gió khiến nơi đây trở nên khắc nghiệt thế nhưng… không. Tạo hóa đã ưu ái ban tặng cho vùng đất này một kiểu khí hậu mát mẻ quanh năm khiến con người ta trở nên khoan khoái, thoải mái đến lạ thường.
Khác với những vùng đồng bằng thẳng cánh cò bay, Tây Nguyên có những ngọn đồi nhấp nhô sánh vai nhau uốn lượn tạo thành đường cong mềm mại tựa như dải lụa. Bốn bề bao quanh bởi rừng cây đại ngàn, thấp thoáng trong làn sương trắng là từng dòng thác nhỏ ẩn mình hệt như chốn bồng lai tiên cảnh. Khung cảnh này khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng “tức cảnh sinh tình” liên tưởng tới Lý Bạch với những câu thơ:
“Chu du trong mộng tới núi tiên
Có một không gian hiện nhãn tiền
Ngoái đầu nhìn lại nơi nhân thế
Mục nát, héo tàn thật hiển nhiên…”.
Đâu chỉ có núi cao rừng rậm, Tây Nguyên còn có những thảo nguyên bao la rực rỡ trong ánh nắng mùa xuân. Lấp ló đâu đây là những đồn điền cà phê, chè,… tươi tốt mênh mông, những rẫy lúa, nương ngô vàng óng ả.
Thưởng thức ly cà phê sáng trong không gian đầy thơ mộng của núi rừng
Đối lập với nhịp sống ồn ào, tấp nập nơi những đô thị sầm uất, với những tiếng sóng vỗ rì rào của biển cả bao la, Tây Nguyên mang một vẻ trầm lắng, tĩnh mịch đến lạ lùng. Bát ngát bốn bề xung quanh nơi đây chỉ có tiếng thì thầm của đại ngàn, của chim muông, của những con thác, của tiếng cồng chiêng rộn ràng. Tất cả những âm thanh đó mang một âm hưởng xuyên suốt từ quá khứ vọng lại tạo nên một Tây Nguyên rất thiêng liêng, kỳ bí.
Qủa thật, nhịp sống ở Tây Nguyên chậm trôi nhẹ nhàng như cách con người ta thưởng thức ly cà phê vào mỗi sáng sớm tinh mơ. Gạt bỏ những xô bồ, những hối hả khiến cuộc sống trở nên phiền muộn và mỏi mệt, Tây Nguyên như làn gió mát dịu thổi vào hồn con người ta một sự thảnh thơi, nhàn nhã. Nói không ngoa, hương cà phê nghi ngút pha lẫn chút âm nhạc đậm phong cách núi rừng Tây Nguyên có thể khiến con người ta bị mê hoặc, chìm đắm trong không gian yên bình đến lạ.
Có lẽ chính vì hình ảnh một Tây Nguyên lắng đọng, yên ắng như mang cảm giác man mác buồn mà nơi đây trở thành một vùng đất khơi dậy những xúc cảm mạnh mẽ để những nhạc sĩ, nhà thơ, nhà văn đã dành gần như cả cuộc đời để khám phá. Để rồi qua từng câu hát, câu thơ đó mà con người ta cảm nhận được cả hơi thở của Tây Nguyên. Một làn gió tưởng chừng như lạ lẫm nhưng lại vô cùng quen thuộc, giản dị, mộc mạc nhưng không hề tầm thường.
Tây Nguyên còn được mệnh danh là xứ sở của sử thi hào hùng. Những nghệ nhân kể sử thi được xem như “kho tàng sống”, góp phần gìn giữ giá trị tinh thần của con người nơi đây. Nếu ai đã từng đặt chân tới Tây Nguyên, được một lần lắng nghe sử thi, hòa mình vào không khí của màn đêm chắc hẳn sẽ không thể nào quên được khung cảnh huyền ảo của núi rừng đại ngàn đang hòa quyện cùng ánh lửa bập bùng như đang tái hiện lại linh hồn của một vùng đất huyền thoại.
Tìm về không gian cổ xưa, lắng nghe con người Tây Nguyên hát kể sử thi huyền thoại
Sinh ra và cũng là người gốc Hà Thành, thế nhưng cả một trời tuổi thơ lẫn niên thiếu của tôi đã gắn liền với mảnh đất bazan này. Có lẽ mảnh đất này đã để thương để nhớ cho tôi nhiều quá mà khi nhắc về Tây Nguyên, chợt trong đầu tôi văng vẳng câu thơ của Trần Đình Chính:
“Có một không gian nào
Đo chiều dài nỗi nhớ?
Có khoảng mênh mông nào
Sâu thẳm hơn tình thương?”.
Quả thật, tôi rung động không chỉ vì thiên nhiên đượm chất tình tại đây mà còn cả con người Tây Nguyên. Anh bạn của tôi vốn là dân bản địa sinh ra và lớn lên trên chính mảnh đất này. Anh hay hóm hỉnh bảo người dân ở đây là thế, quanh năm hai mùa mưa nắng đều lam lũ, vất vả mưu sinh. Thế nhưng mà lúc nào cũng giữ được nét hào sảng và phóng khoáng. Anh còn kể có những ngày theo cha mẹ lên nương từ sớm, chiều tối về lại tụ tập đàn ca sao nhị, quây quần bên nhau….
Chính vì vậy mà mỗi lần có dịp quay về nơi đây, tôi có cảm giác như thể quay trở lại tuổi thơ của chính mình. Đối với tôi, Tây Nguyên chính là quê hương thứ hai, là mái nhà rộng lớn bao trùm lấy tâm hồn lẫn những kỉ niệm của tôi. Và tôi vẫn luôn mong mỏi, kỳ vọng những điều tốt đẹp đến với nơi đây, bởi lẽ như Chế Lan Viên từng viết:
“Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn!”.
Linh Linh
Đường dẫn bài viết: https://suckhoemoitruong.com.vn/mot-thoang-tay-nguyen-12568.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2023 https://suckhoemoitruong.com.vn/ All right reserved.