Chuyện người phụ nữ khuyết tật đơn thân chăm con bằng… chân

SK&MT - Làm mẹ đơn thân chưa bao giờ là chuyện đơn giản đối với người phụ nữ. Ngoài nỗi lo “cơm áo gạo tiền”, họ còn phải vượt qua những định kiến hay ánh mắt dị nghị của người đời. Nhất là với những người tật nguyền như chị Trần Thị Cậy (35 tuổi, quê Sóc Sơn, Hà Nội) còn khó khăn hơn gấp trăm lần.

Đơn độc mang bầu, sinh con vì người yêu phũ mọi trách nhiệm để lấy vợ

Trải qua hành trình gần 60 km, chúng tôi tìm về xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn (Hà Nội), ngay từ đầu xã khi hỏi đường về nhà chị Nguyễn Thị Cậy ở thôn Lương Đình, những người dân bản địa từ người già đến trẻ nhỏ ai cũng biết về chị. Nán lại quán nước hỏi thăm, chúng tôi mới biết được hóa ra, người phụ nữ “không tay” đó có sự mạnh mẽ và dũng cảm vô cùng khiến không ít người thán phục

“Chị ấy không có tay, thế mà ở một mình, tự làm được mọi thứ nuôi gà, trăn bò, nấu cơm…và một mình chăm con nữa. Ở đây nhiều người còn lấy chị ấy làm “hình mẫu” cho bọn trẻ chúng em học tập”- một thanh niên chia sẻ khi chúng tôi dừng lại hỏi thăm.hị

Chị Cậy bên cậu con trai của mình

Chị Cậy sinh ra trong một gia đình nghèo khó, đông con. Chị bị cụt hai tay bẩm sinh, chân dị tật, bước đi xiêu vẹo khiến việc sinh hoạt rất khó khăn. Cũng vì sức khỏe yếu, lại không được lanh lợi, cho nên chị Cậy không thể đi học như chúng bạn đồng trang lứa.

Đến năm 30 tuổi, chị được một đơn vị từ thiện đưa lên Hà Nội học nghề ở câu lạc bộ Hoa Giấy. Khiếm khuyết cơ thể đã gây ra những khó khăn, hạn chế trong quá trình học tập. Sau đó chị quyết định xin nghỉ hẳn để về quê.

Chị kể, suốt 33 năm chị những tưởng cuộc sống của mình sẽ nhàm chán nhưng rồi định mệnh cho chị gặp một người đàn ông. Tưởng chừng hạnh phúc sẽ đến với chị khi gặp được một người đàn ông khỏe mạnh, bình thường. Nhưng yêu nhau một thời gian thì chị có bầu và đó cũng là lúc người ấy dứt áo đi lấy vợ.

Khi mang bầu, vô vàn những khó khăn bắt đầu xuất hiện. Với người bình thường, việc bầu bí đã khổ còn riêng chị lại càng vất vả hơn. Đôi chân teo tóp, dị tật không thể di chuyển được nhiều cho nên mọi việc trong căn nhà 3 gian chật hẹp đều phải nhờ mẹ đẻ giúp đỡ.

"Con chào đời khỏe, lành lặn khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Đến giờ, nhiều khi nghĩ lại, tôi vẫn tưởng mình đang nằm mơ. Con chính là liều thuốc giúp tôi quên đi khổ đau, quên cả bố nó là ai, người đã bỏ rơi tôi như thế nào”.

Từng ước được một lần đến trường

Trong suốt cuộc trao đổi với chúng tôi, ánh mắt chị Cậy luôn nhìn xa xăm ra phía trước cửa nhà, đặc biệt là khi chúng tôi hỏi về những ước mơ, người phụ nữ “không tay” ấy lại nhíu đôi mày như tỏ vẻ rất tiếc nuối, trong đó có việc không được tới trường.

“Ngày xưa nhà tôi nghèo, cùng với đó tôi lại không có tay nên bố mẹ để tôi ở nhà trông em và làm việc vặt. Sau những buổi đi chăn trâu với các bạn, thấy mọi người sách bút, đọc bài tôi cũng thích lắm, nhưng biết làm sao vì cái phận mình như vậy, tôi đành chấp nhận.

Sau này, khi đến thời con gái, thấy các bạn viết thư, tôi cũng có nhưng tâm sự muốn dùng “con chữ” để giãi bày, khi đó ước muốn đi học của tôi lại trỗi dậy một lần nữa, nhưng tuổi đã cao việc học đâu phải dễ, thế là mỗi lần muốn viết thư cho ai, tôi lại nhờ các bạn viết hộ”, chị Cậy vừa nói vừa nhìn xa xăm.

Dù không được đến trường, nhưng chị lại có biệt tài với các con số, chị tính nhẩm rất nhanh, kể cả số điện thoại cũng vậy, trong danh sách mấy chục số di động, đọc đến số nào chị nhớ liền đó là của ai, điều này chính chúng tôi cũng vô cùng ngạc nhiên, vì nhiều người bình thường cũng khó có thể nhớ như vậy được.

Không chỉ có vậy, những công việc trong gia đình chị từ nấu cơm, giặt quần áo, chăn trâu bò, đến quyét nhà, chăm con, đều qua “chân” chị hết. Sở dĩ chúng tôi nói vậy, là vì đôi tay ngắn ngủi kia của chị chỉ là phụ đạo, đôi chân mới chính là “nguồn sống” của chị suốt 30 năm qua.

Dù không có tay nhưng chị cậy vẫn tự mình làm tất cả mọi việc trong nhà

… chị làm tất cả mọi việc bằng đôi chân

“Có lẽ đây là khả năng sinh tồn của con người, tôi không phải học rửa bắt bằng chân hay học xúc cơm bằng chân ngày nào cả, nhưng tôi vẫn làm được hết. Nói thật là cũng có đôi lúc bị rơi cái bát, vãi hạt cơm nhưng số đó không phải là nhiều, chỉ đếm trên đầu ngón chân”, chị Cậy chia sẻ.

“Liều” khi quyết định sinh con

Qua những câu chuyện trong đời sống hàng ngày, chúng tôi có thể phần nào hình dung ra được những gì mà chị đã làm và phấn đầu trong suốt 30 năm qua, nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó, vì phía sau chị đang còn một đứa con.

Lý do vì sao chị lại quyết định sinh con? Chị có lường trước được những khó khăn khi một người như chị phải một mình chăm con? Tưởng chừng khi hỏi những câu đó, chị sẽ lại nhìn ra xa xăm, nhưng thật bất ngờ chị quay lại uống ngụm nước và hào hứng khoe: “Tôi “liều” đấy, mà ai cũng bảo tôi quá liều khi dám sinh con”.

Chị cho biết, thời gian khi chị mang thai, ngay cả những người thân ruột thịt của chị cũng lo lắng, họ còn khuyên chị nên từ bỏvì “ốc chưa mang được mình ốc, còn mang cọc cho rêu”. “Những lúc đó tôi đấu tranh tư tưởng nhiều lắm, nhưng rồi tôi gạt đi mọi lời khuyên, thậm chí có trách móc và quyết định sẽ sinh con, Nói thật là, khi nghe tiếng con khóc, có lẽ đó là giây phút tôi hạnh phúc nhất từ khi được sinh ra”, chị Cậy vừa nói vừa ôm chặt con trai vào lòng.

Dù đã đối mặt và vượt qua muôn vàn khó khăn, nhưng con đường tương lai phía trước của chị Nguyễn Thị Cậy và con trai vẫn còn không ít sóng gió gập gềnh. Tuy nhiên, với niềm tin, sự lạc quan và và quyết tâm chị Cậy tin rằng, chắc chắn ngày mai tươi sáng sẽ còn không xa.

Hà Linh

Đường dẫn bài viết: https://suckhoemoitruong.com.vn/chuyen-nguoi-phu-nu-khuyet-tat-don-than-cham-con-bang-chan-13026.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2023 https://suckhoemoitruong.com.vn/ All right reserved.