gần 50 năm nay luôn sống trong nỗi tiếc thương, dằn vặt vì đứa con trai theo địch, bặt vô âm tín từ sau khi nhập ngũ đi kháng chiến chống Mỹ.
“Nước mắt mẹ không còn”
Trong ngôi nhà nhỏ ở thôn Yên Bình, xã Quang Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), bà Lê Thị Yến (93 tuổi) ngồi trên giường, tay vịn vào song cửa sổ, hướng đôi mắt mờ đục ra ngõ như ngóng chờ ai đó sắp về.
Tiếp chúng tôi, cháu trai của cụ Yến là anh Nguyễn Văn Ba (SN 1990) ngậm ngùi kể lại câu chuyện gia đình hàng chục năm nay mòn mỏi ngóng trông tin tức về người thân đi chiến đấu rồi mất tin, mất tích. “Bố tôi mất khi tôi mới 3 tuổi, mẹ đi lấy chồng nên tôi ở với bà nội từ nhỏ. Ông nội là liệt sĩ, một bác đi chiến đấu rồi mất tích luôn từ năm 1969, còn một cô là chị của bố cũng ở gần đây. Bà nội chăm nuôi tôi từ nhỏ, giờ bà đã 93 tuổi, yếu lắm rồi. Bao năm qua, tôi vừa chăm bà vừa làm thuê bằng nhiều nghề để mưu sinh và dò la thông tin về người bác mất tích khi đi kháng chiến, mong có kết quả để bà được an ủi khi nhắm mắt xuôi tay”.
Theo lời kể của người cháu trai, cụ Yến có 3 người con (hai trai, một gái). Năm 1966, con trai đầu của cụ là Nguyễn Văn Hùng viết đơn tình nguyện đi bộ đội mặc dù cha đang ở chiến trường. Một năm sau (năm 1967), gia đình nhận được hung tin là chồng cụ Yến đã hy sinh ở chiến trường Quảng Trị. Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai thì năm 1969 gia đình bà Yến nghe tin đồn là con trai bà (tức ông Hùng) đã đi theo địch rồi mất tin, mất tích luôn từ đó.
Đau đớn vì mất chồng, lại thêm thị phi về việc con trai đi theo địch, cụ Yến cứ sống lặng lẽ với ước vọng có một phép màu đưa người con từ chiến trường trở về. Hay ít ra cũng có một thông tin nào đó về con đứa con lưu lạc. Nhưng rồi đất nước hòa bình, mong mỏi của bà càng thêm vô vọng.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, rồi con gái cụ cũng đi lấy chồng, con trai út lấy vợ sinh con được 3 năm thì qua đời. Cụ Yến sống với đứa cháu nội là anh Nguyễn Văn Ba từ ngày ấy. Nay cụ đã già yếu, thêm nhiều căn bệnh của tuổi già khiến bà bị liệt đôi chân, không còn đi lại được.
Mấy chục năm qua, hằng ngày cụ Yến lại đòi cháu lấy bức di ảnh của người con trai mất tích rồi ngồi ôm khư khư vào lòng, nước mắt chảy tràn xuống gò má nhăn nheo. Cụ chỉ sợ một ngày mình “nhắm mắt xuôi tay” mà chưa biết được thông tin gì về con trai.
Cụ Yến bên di ảnh con trai là liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng.
Kể đến đây, người cháu trai tên Ba không cầm được nước mắt: “Tuổi như bà thì về với tổ tiên trong nay mai cũng là chuyện thường tình. Nhưng bà tôi cứ canh cánh trong lòng một nỗi đau mất con, một sự dằn vặt vì không có thông tin chính thức về con. Cho đến cách đây một tháng, cơ may cho gia đình đã tìm được thông tin về bác Hùng”.
Rồi anh Ba cho biết, nhiều năm nay gia đình đã lên hỏi chính quyền xã với hy vọng trong hồ sơ tìm kiếm và quy tập mộ liệt sĩ ở địa phương có một chút thông tin về quân nhân Nguyễn Văn Hùng nhưng tất cả chỉ là vô vọng.
Giấy báo tử bị “lãng quên” trong kho hồ sơ
Đến giữa tháng 8 vừa qua, được sự hướng dẫn của một số người đi tìm mộ liệt sĩ, anh Ba đã đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) tỉnh Hà Tĩnh để nhờ tìm kiếm thông tin liên quan về người bác của mình. May mắn thay, cán bộ ở đây đã tìm được tờ giấy báo tử liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng. Đây chính là người con trai đã “bặt vô âm tín” của cụ Yến gần 50 năm nay.
Giấy này cũng xác nhận quân nhân Nguyễn Văn Hùng là liệt sĩ hi sinh trong trường hợp chiến đấu. Từ đây, anh Ba cũng tìm được bản trích lục hồ sơ quân nhân của liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng ở Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh.
Theo giấy báo tử do Cục chính sách - Bộ Quốc phòng phát đi ngày 6/7/1987 đã xác nhận đồng chí Nguyễn Văn Hùng (SN 1948), nguyên quán xã Quang Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Nghệ Tĩnh (nay là Hà Tĩnh-PV) nhập ngũ ngày 16/4/1966, cấp bậc trung sĩ, đơn vị là Đại đội 3, Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 325C; hy sinh ngày 20/7/1969 tại Cồn Tiên, Dốc Miếu (Trị Thiên), tỉnh Bình Trị Thiên trong trường hợp chiến đấu; an táng ban đầu tại nghĩa trang mặt trận, được xác nhận là liệt sĩ.
Giấy báo tử của liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng bị “lãng quên” trong kho hồ sơ ở Sở LĐ-TBXH tỉnh Hà Tĩnh.
Biết tin này, người vợ, người mẹ liệt sỹ ở tuổi như “ngọn đèn trước gió” ấy đã rơi nước mắt vì cuối cùng cũng đã có thông tin của người con trai mình sau nhiều năm mỏi mòn chờ đợi. Cuối cùng, cụ Yến đã có thông tin chính thức của người con trai. Dù con của cụ không thể trở về nhưng được công nhận là liệt sĩ, đã hy sinh cho đất nước được hòa bình, thống nhất. Cụ Yến được trút bỏ nỗi hàm oan vì thiên hạ nghi con bà đi theo địch.
Theo điều 2 tại Nghị định 56/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, thì cụ Yến đủ điều kiện để được nhận danh hiệu vinh dự này vì có chồng và con là liệt sĩ.
Mặc dù vậy, sau việc chứng thực thông tin về liệt sĩ, việc giải quyết danh hiệu vinh dự và chính sách cho mẹ Việt Nam anh hùng này vẫn chưa được các cơ quan chức năng tại Hà Tĩnh thực hiện vì còn nhiều “vướng mắc”.
Câu hỏi đặt ra là, tại sao giấy báo tử của liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng nằm ở Sở LĐ-TB-XH Hà Tĩnh, hồ sơ trích lục quân nhân có ở Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh bao lâu nay mà không ai thông tin cho gia đình cũng như giải quyết chế độ cho người xứng đáng?
Còn nữa…
Duy Ngợi
Đường dẫn bài viết: https://suckhoemoitruong.com.vn/vo-me-liet-si-gan-nua-the-ky-cho-tin-con-mat-tich-noi-chien-truong-13059.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2023 https://suckhoemoitruong.com.vn/ All right reserved.