“Phù thủy” bên ngoài bệnh viện

TẠP CHÍ SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ - Cơ quan ngôn luận của Viện Sức khỏe và Môi trường vì cộng đồng (IOHEC)

(Suckhoemoitruong.com.vn) - Lân la làm quen, hứa hẹn giúp đỡ tiền bạc và mời uống nước. Trong tích tắc “con mồi” rơi vào trạng thái mê man, bất tỉnh. Đến khi tỉnh dậy toàn bộ tư trang, tiền bạc đã đi theo “người tốt bụng”…

Đang ngồi ủ rũ, cầm chén cơm mà đầu óc mông lung, anh Hùng giật bắn khi điện thoại reo lên.

- A lô! Có phải anh Hùng không?

- Dạ tôi đây! Anh tìm ai? Có việc gì không?

Bên kia đầu dây giọng người đàn ông từ tốn nói: “Vợ anh tên Liên, nhà ở ấp Bình Tây, Tuyên Thạnh, TX Kiến Tường, Long An?”. Mừng húm vì có thông tin liên quan đến vợ, anh Hùng nói gấp: “Đúng rồi. Anh biết được thông tin về vợ tôi hả?”. Người đàn ông lạ cũng xởi lởi: “Vậy là tốt rồi, anh hãy đến Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương để làm thủ tục đưa chị Liên về. Tôi công tác tại Công an xã Tuyên Thạnh”. Cúp máy, anh Hùng cùng người thân vội vã đón xe đi tìm vợ sau gần 40 ngày mất tích.

Không nên tiếp xúc với người lạ trong đám đông tại các bệnh viện

Một ngày tháng 5-2014, tờ mờ sáng, chị Liên dậy, xếp vội vài bộ quần áo cùng hồ sơ bệnh án vào giỏ rồi nhờ chồng chở ra bến xe để lên Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy tái khám. Gia cảnh không mấy khá giả nên trong túi chị chỉ vỏn vẹn gần 1 triệu đồng cùng chiếc ĐTDĐ (trị giá 2,5 triệu đồng) làm phương tiện liên lạc. Sau khi hoàn tất việc khám bệnh, 14 giờ cùng ngày, chị điện về nhà hẹn giờ để chồng ra bến xe rước. Ba tiếng sau, chị lại gọi cho chồng bảo phải chờ lấy kết quả xét nghiệm, sợ muộn nên sẽ phải ở lại, hôm sau về sớm. Anh Hùng gặng hỏi vợ xem bệnh tình thế nào thì chị Liên kịp trấn an: “Không có gì đâu, ông cứ lo cho sắp nhỏ, mai tôi về”.

Ngày hôm sau, chờ mãi đến xế trưa không thấy vợ, anh Hùng gọi điện thì máy ngoài vùng phủ sóng. Cả ngày hôm đó anh đứng ngồi không yên. Sáng sớm hôm sau anh tức tốc đón xe lên BV Chợ Rẫy tìm vợ. Trong đầu anh không thôi nghĩ ngợi về đủ thứ chuyện, vợ anh đi khám thường xuyên nên không có chuyện đi lạc, vậy thì có chuyện gì đã xảy ra? Dò hỏi anh Hùng biết chị Liên có đến khám bệnh, tình trạng ổn nên bác sĩ đã cho về. Không còn cách nào khác, anh cùng gia đình báo công an, đăng tin tìm vợ trên các phương tiện truyền thông, thậm chí đến các nhà xác để tìm vợ, nhưng chị Liên vẫn bặt vô âm tín.

Sau gần 40 ngày mất tích, gặp nhau mừng mừng, tủi tủi, chị Liên vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại câu chuyện bỗng dưng “biến mất” của mình. Theo lời của chị, sau khi lấy giấy xét nghiệm, chị ra ngoài định lấy điện thoại liên lạc với đứa em họ đang nằm điều trị ở một khoa khác của Chợ Rẫy, thì có một thanh niên nhìn chị trêu: “Điện thoại của chị rớt kìa!”. Chị vội đưa tay sờ vào túi áo thì chiếc điện thoại vẫn còn nguyên. Như quen biết từ lâu, người thanh niên vồ vập hỏi thăm và xưng quê ở Kiến Tường, Long An. Y cho biết cũng đang nuôi người nhà ở bệnh viện. Mừng vì gặp đồng hương, được mời uống nước trong khi chờ xe, chị Liên đồng ý ngay. Ly nước mát lạnh vừa hết cũng là lúc đầu chị choáng váng, mê man rồi lịm đi. Tỉnh dậy, chị thấy mình đang nằm cạnh một hố cạn ngay đường lớn, toàn bộ tiền và chiếc ĐTDĐ đã không còn. Chị không biết đang ở đâu nên gặp xe nào cũng vẫy xin đi nhờ. Chiếc xe 16 chỗ ghé lại rước hỏi đi về đâu, nhưng chị trả lời không đầu không đuôi như người tâm thần. Thế là họ đưa chị vào Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương. Thời gian đầu ở trung tâm, chị Liên vẫn không nhớ gì. Mãi hơn một tháng sau, chị mới dần phục hồi trí nhớ và được đưa trở về nhà.

Cách đó khoảng nửa tháng, bà Phạm Thị Tính (ngụ cùng xã với chị Liên) cũng lên BV Chợ Rẫy để nuôi con bị tai nạn giao thông, đang nằm cấp cứu. Khi ra ngoài mua chai nước khoáng thì bà Tính gặp một phụ nữ gọi giật giọng: “Dì Hai! Dì Hai đi đâu đây? Dì nhớ con không? Con là bạn của Trinh “Lớn” nè!”. Tuy chưa lần nào gặp mặt, nhưng nhìn cô gái ăn mặc khá sang trọng và biết rõ về gia đình, nên bà thật thà nói có con đang nằm trong phòng hồi sức và đang định gọi điện cho người quen để mượn tiền lo viện phí. Cô gái liền nói: “Cô không phải lo tiền bạc đâu, cô cứ đi với con. Má con mới từ Mỹ về đang ở khách sạn gần đây! Má con hay làm từ thiện, giúp đỡ người khác, cô cứ theo con!”. Không biết vì quá tin người lạ hay bị cô ả “thôi miên”, bà Tính làm theo răm rắp. Leo lên xe, bà cởi toàn bộ nữ trang trên người đưa cho cô ta giữ hộ. Khi xe chạy đến một con hẻm nhỏ, cô ta nói với bà Tính: “Cô xuống xe, con chạy vào lấy ít đồ người bạn gửi rồi ra”. Đợi hoài không thấy cô gái quay lại, bà Tính mới hay rằng mình đã bị lừa. Nửa chỉ vàng 18K cùng 200 ngàn đồng của bà đã đi theo vị khách lạ.

Thủ đoạn không mới nhưng những “phù thủy” đã nắm bắt tâm lý, đánh vào sự tin người, lòng tham và thiếu cảnh giác của “con mồi” để ra tay. Câu chuyện trên là bài học cảnh giác cho mọi người. Không nên tâm sự chuyện gia đình giữa nơi công cộng và phải luôn cảnh giác cao độ đối với những kẻ lạ mặt cố tình làm quen, để tránh làm mồi cho những tên lừa đảo.

Theo CATP

Đường dẫn bài viết: https://suckhoemoitruong.com.vn/phu-thuy-ben-ngoai-benh-vien-21089.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2023 https://suckhoemoitruong.com.vn/ All right reserved.