Ngôi nhà sàn dưới chân đồi, nơi ở của gia đình có 6 người dính đến ma túy
Thanh Bình – vùng đất hoàn toàn trái ngược với cái tên của nó. Hình ảnh cá bà, các mẹ buôn bán ma túy, những thanh niên trai tráng nghiện ngập, hút trích, những bà vợ trẻ góa, những đứa con thơ nheo nhóc không còn là xa lạ với người dân nơi đây. Theo con số của chị Lục Thị Lanh, tuyên truyền viên hội đồng đẳng (một tổ chức của những người nghiện, nhiễm HIV/AIDS lập ra nhằm tuyên truyền, vận động, giúp đỡ những người cùng hoàn cảnh điều trị) của xã cung cấp thì hiện tại xã có tới 20 người nghiện, 8 người nhiễm HIV (số liệu tháng 10/2013). Đây chỉ là những trường hợp được hội đồng đẳng vận động đi điều trị ARV (điều trị nhằm làm giảm sự sinh sôi nảy nở của HIV trong cơ thể), còn con số chính xác thì chưa ai nắm bắt rõ.
Theo lời giới thiệu của bác Lương Văn Thiết, (chủ tịch UBND xã Thanh Bình, huyện chợ Mới), tôi tìm đến căn nhà sàn nằm phía sau khu chợ của chị Chu Thị Hiền ở bản Cốc - Po, xã Thanh Bình. Một bé gái nhanh nhẹn chào hỏi và chỉ cho tôi người bác của bé đang làm việc trên rẫy đằng phía xa xa kia.
Đợi một lúc, người phụ nữ đó về, trò chuyện với chị, tôi được biết. Chị là con dâu cả trong nhà. Gia đình chị có bố chồng đã qua đời do tai nạn giao thông năm 1990, mẹ chồng là bà Nguyễn Thị Thêm bị bắt vào trại giam Phú Sơn (Thái Nguyên) tháng 6 năm 2012 vì buôn bán ma túy, anh Đinh Văm Khiêm, chồng chị bị nhiễm HIV, vợ chồng cậu em chồng là anh Đinh văn Khung và chị Lục Thị Hiền bị bắt đi trại năm 2010 do nhiễm HIV và buôn bán ma túy, còn một cậu em chồng tên Đinh Văn Khải và một cô em chồng Đinh Thị Cảnh đều đã chết do HIV, AIDS.
“Bỏ thì vương, thương thì tội”
Chị Chu Thị Hiền (1989) là người dân tộc Tày, quê gốc ở huyện Na – Rì (Bắc Kạn). Mới được 6 tháng tuổi, chị đã được bố mẹ đưa vào miền
Chị
Năm 2011, đám cưới của anh chị được tổ chức trong sự vui mừng hạnh phúc của hai bên gia đình và bạn bè lối xóm. Mấy tháng sau, chị có bầu và hai anh chị chuyển về quê hương Bắc Kạn sinh sống. Thời gian sống ở nhà chồng, chị luôn làm tròn bổn phận dâu thảo, vợ hiền, nhưng cũng trong thời gian đó, chị sống trong nước mắt khi biết sự thật về gia đinh nhà chồng. Chị đau khổ tột độ khi biết chồng của chị, người cha của đứa con trong bụng chị là một “con nghiện”, một kẻ nhiễm HIV.
Ngồi trò chuyện với tôi, chị Hiền không ngừng lấy tay quệt vôi những giọt nước mắt mặn chát. Chị kể hồi đầu quen và yêu anh Khiêm, anh ấy tốt lắm, khéo lắm, chị không hề biết anh đã dính vào ma túy. Lấy nhau về được một thời gian chị mới biết và càng đau khổ hơn khi ngày ngày thấy mẹ chồng đưa thuốc cho anh hút. Không khuyên can được chồng, chị chỉ biết đứng lặng nhìn chồng ngập ngụa trong làn khói trắng. Không chịu được cảnh đó, có lần chị bỏ nhà đi hai tháng, nhưng vì thương con, nhớ con, chị lại quay về. “Tôi cảm thấy như sống trong địa ngục, chán lắm, tôi chỉ biết khóc thôi. Nhiều khi, tôi muốn bỏ gia đình đi, nhưng “bỏ thì thương, vương thì tội, con gái tôi còn quá nhỏ” – chị Hiền nghẹn ngào.
Gia đinh giờ chỉ còn có vợ chồng chị, con gái 20 tháng tuổi và bé gái 7 tuổi con của em chồng. Tất cả mọi việc đều đổ dồn lên đôi vai của nàng dâu 25 tuổi. Hàng ngày, chị lên rẫy trồng cây, nuôi mấy con gà và cấy ít rau ăn.
Hạnh phúc của chị, cuộc sống của chị giờ chỉ còn đứa con 20 tháng tuổi. Chị tâm sự: “Chồng thì không còn trông mong, không còn hi vọng gì, giờ tôi chỉ mong con tôi đủ tuổi để đi xét nghiệm, tôi cầu trời, cầu phật, con gái tôi không bị làm sao”. Lời nói của chị, mong ước của chị, từng từ, từng chữ khiến lòng tôi đau thắt.
Tia sáng hy vọng trên mảnh đất của “cái chết trắng”
Rời khỏi căn phòng khách, tôi xuống bếp. Bé gái đang hì hụi thổi lửa nấu cơm. Đó là cháu Đinh Thị Mai Hương, con gái của anh Đinh Văn Khung (1984) và chị Lục Thị Hiền (1984). Vợ chồng anh Khung buôn bán ma túy, bản thân anh cũng bị nhiễm HIV. Năm 2010, chị Hiền bị bắt vào trại Phú Sơn (Thái Nguyên), 2 tháng sau đó, anh Khung cũng bị bắt. Ma túy đã cướp anh chị đi, để lại con nhỏ 7 tuổi ở nhà với bà nội. Gần 2 năm sau, bà nội cũng bị bắt, bé Hương ở nhà với bác cả.
Bố mẹ bị bắt đi trại, Hương sớm quen với công việc nhà
Mới 7 tuổi nhưng bé Hương làm được tất cả việc nhà như nấu cơm, rửa bát, dọn nhà, giặt quần áo. Ngoài ra, Hương còn biết trông chị (con gái 20 tháng tuổi của vợ chồng anh Khiêm, chị Hiền), tắm và cho chị ăn. “Bác Hiền đi làm rẫy không có nhà, đến giờ nhà trẻ tan, cháu đi đón chị rồi tắm cho chị. Cháu vừa chơi với chị, vừa nấu cơm được”.
Được biết, Đinh Thị Mai Hương học sinh lớp 2, trường Tiểu Học Thanh Bình là một học sinh khá, tiếp thu nhanh và rất chăm chỉ. Hương thường làm bài trước ở nhà và lên lớp rất chịu khó phát biểu.
“Cháu tủi thân lắm, buồn lắm, nhưng cháu không được khóc”
Từ ngày bố, mẹ bị bắt, sau đó hơn một năm bà nội cũng bị bắt. Bé Hương ở nhà với 2 bác và chị họ 20 tháng tuổi. Thỉnh thoảng, bé Hương có được đi thăm bà và bố mẹ. “ Những lúc được bác đưa đi thăm bà và bố mẹ, cháu vui lắm, bố mẹ cháu cũng vui lắm, mọi người ôm cháu thật chặt”. Lời nói thơ ngây cùng đôi mắt long lanh của cháu làm tôi thoáng buồn, nghĩ tới những ông bố, bà mẹ, những người lún sâu vào vòng xoáy ma túy.
“Cháu tủi thân lắm, buồn lắm, nhưng cháu không được khóc. Cháu phải cố gắng học tập tốt đợi bố mẹ cháu về.” Bé Hương nói dõng dạc như người lớn khi kể về chuyện một số bạn được mẹ đón từ trường về.
May mắn sao, cho đến bây giờ, bé Hương đi xét nghiệm và không thấy có vấn đề lây truyền gì từ bố mẹ. Bố mẹ bé Hương bị kết án 7 năm tù, vậy là còn 4 năm nữa, Hương mới được sống chung với bố mẹ.
Rời khỏi ngôi nhà sàn dưới chân đồi, tôi ra về, tâm trí tôi không sao thoát khỏi câu nói “Cháu tủi thân lắm, buồn lắm, nhưng cháu không được khóc” Tôi cảm thấy khâm phục tinh thần và nghị lực của cố bé Mai Hương. Và đây có lẽ cũng chính chính niềm an ủi, là tia sang hy vọng để bố mẹ em đặt niềm tin về một sự hoàn lương sau khi mãn hạn tù quay về hòa nhập với cộng đồng.
Thảo Chi
Đường dẫn bài viết: https://suckhoemoitruong.com.vn/ma-tuy-tren-manh-dat-thanh-binh-757.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2023 https://suckhoemoitruong.com.vn/ All right reserved.