Gái phố về quê chồng xem như… mất Tết

Nàng dâu phải chịu sự "soi mói" của gia đình chồng, "để ý" của hàng xóm láng giềng
(Suckhoemoitruong.com.vn) - Cô trùm chăn vẫn nghe tiếng “Dâu gì đoảng quá” cất lên cao và dài thườn thượt!

Dâu phố đau đầu vì Tết quê

Chuyện là sắp đến Tết, ông xã nhắc vợ sắm sửa về quê nội đón Tết, Hương lại cáu rồi vợ chồng trẻ sinh cãi vả nảy lửa. Hai mùa ăn Tết ở quê chồng chẳng khác nào cực hình khiến cô gái Hà Nội “chính hiệu” chán ngán, nỗi sợ ám cả vào giấc mơ.

Về quê để làm “culi”

“Thuyền theo lái, gái theo chồng”, trước khi quyết định lấy Nam, Phan Hương (Đống Đa, Hà Nội) đã lường trước những cơ sự khi theo chồng về “dinh” vì anh là người ngoại tỉnh. Không phải dạng tiểu thư đỏng đảnh, lại là người phụ nữ chu toàn, hiểu biết nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện về Nghệ An – quê chồng đón Tết là Hương phát sốt.

Năm đầu về quê, 29 Tết, mẹ chồng “thiết đãi” nàng dâu trẻ bằng 3kg lòng lợn. Bà nhìn Hương cười đon đả “Con làm giúp mẹ cái này, bố khoái nhất món dồi lợn đấy”. Vừa đi tàu về nghỉ được nửa ngày ngửi thấy mùi lòng phèo, gan, tiết tanh sống khiến cô ọe ngay tại chỗ. Nhưng để làm hài lòng mẹ chồng khó tính, Hương nhắm mắt, cắn răng làm sạch vài cân lòng lợn sau khi đổ phân nửa lọ nước hoa vào khẩu trang.

Ở nhà mẹ đẻ, Tết đến những thứ này đều được đặt sẵn. Ai dè, về quê chồng lại có cả chuyện phụ nữ làm lòng lợn? Cứ nghĩ mẹ chồng đang thử thách dâu mới nên từ trưa đến chiều tối Hương làm xong rồi thở phào. Nào ngờ lúc luộc lòng, vì ở quê dùng bếp than củi cháy đùng đùng nên chưa đến 5 phút số dồi đã bung nát bét hết cả. Không biết cách dập lửa ra sao, hốt hoảng Hương vớ vội cái dẻ bắc nồi của nhà chồng. Trớ trêu dẻ bằng vải pha nilon cháy lẹm vì ngọn lửa bùng lên, bị bỏng tay cô thả quai nồi theo phản xạ thì nồi lòng đang sôi sục đổ ập vào chân.

Không ít cặp vợ chồng trai quê – gái phố tranh cãi nảy lửa vì chuyện khăn gói về quê ăn Tết.

Hương đến trạm xá sơ cứu và bị bỏng nặng ở chân coi như “mất Tết”. Đã vậy, 3 ngày Tết nằm trong chăn cô mỗi khi gặp họ hàng đến hỏi “Vợ thằng Nam đâu rồi chị?” là bà kể hết đầu đuôi câu chuyện với họ. Cô trùm chăn vẫn nghe tiếng “Dâu gì đoảng quá” cất lên cao và dài thườn thượt!

Năm đầu tiên về quê chồng đã kinh khủng nhưng còn đỡ hơn vì cả Tết Hương nằm thu lu không phải làm gì sau khi gặp tai nạn nhỏ. Năm 2, cô kinh hoàng gấp bội vì tối mặt với “núi công việc”.

3 ngày Tết Hương không ngơi tay vì mỗi lần khách đến, khách đi là để lại một “chiến trường”. Những ngày giáp Tết là đi chợ, mua đồ, sắp cỗ, gói 15kg gạo bánh chưng, rồi sắp mâm ngũ quả, lau 7 gian nhà 3 gian bếp sạch sẽ. Qua Giao thừa là điệp khúc nấu nướng để thay lễ mỗi ngày, chuẩn bị mâm thiết khách đến dọn dẹp, rửa chén đĩa… đều một tay cô đảm đương. Chồng đi nhậu chén anh, chén em với họ hàng về là nằm lăn ra ngủ. Đã thế, về quê rồi thì không có chuyện chồng chia sẻ công việc với vợ như ở Hà Nội. Hễ lúc rảnh rỗi chồng lại ngồi vắt vẻo xem tivi hoặc cờ vua với bố mà không hề bén mảng vào khu vực bếp núc vợ đang làm. Mẹ chồng vừa ngồi tết trầu vừa liếc mắt xem con dâu làm ăn có “nhanh nhẹn” không.

Phan Hương kể lại: “Về quê chồng xem như không có một ngày Tết đúng nghĩa nữa. Tôi tuyệt nhiên không còn thời gian trang điểm, làm tóc, nghỉ ngơi đón Xuân vui vẻ. Đôi khi nghĩ mình chẳng khác con trâu ở quê hùng hục làm, hùng hục thở. Năm nào chồng cũng cố động viên,“thôi cả năm vợ chồng mới về vài ngày nên chịu khó lăn vào bếp cho mẹ vui lòng, có đắng cay gì cũng nuốt vào, ra Hà Nội anh bù đắp”… Nhiều lúc vừa làm vừa lấy tay quẹt dòng nước mắt chảy rịn ra vì tủi nhục. Về quê với Hương không phải để “ăn” Tết mà để… “làm” osin ngày Tết!

“Về quê = Địa ngục trần gian”

Ngọc Lan (32 tuổi, Thượng Đình, Hà Nội) “than trời” khi kể về những ngày đón Tết “xứ chồng” – Nam Định:“Về quê chồng đón Tết là mất hết hứng khởi, chỉ còn biết đem sức lực của mình cắm đầu đi qua những ngày… địa ngục trần gian mà thôi”.

Cô ngao ngán: “Ngày trước ở nhà đến Tết là được đi họp mặt bạn bè, đến nhà cô chú, anh chị thân thuộc chơi vui lắm. Về quê chồng đồng nghĩa bỏ mọi cuộc chơi để lao vào làm cỗ bàn, theo bố mẹ chồng đi thăm hỏi một lô anh em khu xóm để thuận theo tục ở quê. Từ việc chào hỏi cho đúng vai vế với loạt họ hàng xa tắp ở quê đã thấy mệt mỏi vô cùng”.

Tết ở quê, dù xinh đẹp, thời thượng đến đâu bạn cũng đừng hòng thể hiện. Diễm My (29 tuổi, Hàng Trống, Hà Nội) thở dài: “Quê chồng dù đã tân tiến hơn xưa nhưng vẫn phảng phất tư tưởng phong kiến. Lần trước về mình mặc chân váy bút chì xẻ một chút phía sau đi chơi thì lũ trẻ trong xóm cứ nhìn như thể thiên thạch rơi xuống trái đất. Cả các chú, các anh cũng cứ chằm chằm vào chân khiến mình khó chịu ra mặt. Mấy cụ thì bảo: Con này ăn mặc kiểu gì không biết, trên đông dưới hè đến lạ… Tết này mình định nhuộm highlight đỏ nhưng biết chắc về quê thể nào cũng bị dị nghị rằng mắt xanh môi đỏ nên đành bó tay”.

Không ít các gái phố “chính hiệu” quen sống trong nhà cao tầng tiện nghi, hiện đại khi về quê chồng thì không thể hòa nhập với không gian sống.

Sau 2 năm về nhà chồng ăn Tết, Phương.T dứt khoát tìm cớ né Tết quê. Hai vợ chồng cãi nhau gay gắt. Nguyên nhân vì vợ vốn là tiểu thư dân thành thị từ nhỏ nên không chịu được cảnh nhà cấp 4 chật chột ở quê, chăn gối cũ kĩ, gió thông thống, bếp nước loang toàng... Phương.T nói: “Muốn một chút rau xanh, rong biển tươi, đồ hải sản tươi sống… ở quê cũng không tìm ra cái siêu thị mà mua. Nhà vệ sinh thậm chí còn không phải tự hoại nên cực kì bất tiện. Chưa kể phong tục rườm rà “mâm cao cỗ đầy”, “thức khuya, dậy sớm” khiến em ghét tệ” – Thắng kể lời vợ.

“Chẳng biết mọi người sao chứ tôi sợ Tết vô cùng”! “Tìm cớ trốn ngay!”, “Tết với chả nhất” là những câu cửa miệng của gái phố về quê chồng đón Tết. Tuy nhiên, cũng không ít nàng dâu cảm thấy về quê ăn Tết rất dễ chịu vì không phải nhà chồng, mẹ chồng nào cũng đẩy việc cho nàng dâu, trái lại còn rất cảm thông với con dâu nữa là khác. Cũng chẳng phải cứ “quê” là cổ hủ, lạc hậu, rườm ra… Nhiều vùng quê hiện nay rất phát triển, có lối sống cởi mở. Câu chuyện đón Tết cũng trở nên hiện đại, đơn giản, vui vẻ.

“Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh”, phận làm dâu ít nhiều không thể thoải mái như khi còn ở nhà. Hải Yến (29 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Làm dâu nhà người chứ không phải làm osin. Đành rằng chúng ta chia sẻ công việc Tết ở nhà chồng nhưng không thể hùng hục làm hết Tết, làm đến mất Tết luôn. Cái gì không biết thì hỏi mẹ chồng, nhờ chồng làm giúp”. Nhiều cô dâu xuất thân là gái phố còn vắt óc nghĩ ra các “độc chiêu” đối phó với Tết quê như giả bệnh, đi du lịch, viện cớ để không phải về quê.

Nhật Lệ (Cầu Giấy, Hà Nội) thẳng thắn: “Không về quê với chồng e rằng không hay. Đừng cố làm hài lòng cả họ nhà chồng. Ăn bánh bơ, đội mũ phớt cho đời nó tươi đi các mẹ. Bằng không mồm miệng đỡ chân tay. Mình có bí quyết là tâm sự khéo léo với mẹ chồng để mẹ hiểu: Vợ chồng con muốn về quê để… ăn Tết chứ không phải để làm Tết. Y rằng, Tết năm mình dễ thở hơn rất nhiều. Gia đình chồng ở quê tình cảm ấm áp lại hiền hậu”.

Đừng cắn răng chịu đựng một cách ấm ức để “mất Tết” vì xét cho cùng cảm thông và thấu hiểu là phương án cho mọi vấn đề nảy sinh từ các mối quan hệ.

- Cửa sổ cuộc sống kính mong độc giả hãy cùng chia sẻ suy nghĩ của mình về bài viết.

- Kính mời bạn đọc tham gia gửi bài chia sẻ những câu chuyện của riêng mình với chuyên mục Cửa sổ cuộc sống trên Báo điện tử Sức khỏe môi trường .
- Bài viết gửi về địa chỉ email:
skmoitruong@gmail.com

Đường dẫn bài viết: https://suckhoemoitruong.com.vn/gai-pho-ve-que-chong-xem-nhu-mat-tet-12690.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2023 https://suckhoemoitruong.com.vn/ All right reserved.