Khi yêu rồi đến lúc cưới, tôi luôn trung thành với quan niệm: chỉ lấy người ngang tầm mình chứ không ham giàu sang phú quý. Có lẽ vì dung nhan tôi vừa phải, tài năng bình thường nên trời cũng chỉ có thể se duyên vào một gia đình trung lưu. Tôi không lấy đó làm buồn mà còn thấy mãn nguyện.
Vui vầy hạnh phúc
Cưới nhau được 1 năm, tôi có bầu và sinh con trai đúng như ước nguyện của nhà chồng. Hết thời gian ở cữ, tôi gửi con cho ông bà nội trông, chăm chỉ đi làm kiếm tiền để cùng phụ chồng chăm lo cho con nhỏ, cha mẹ già. Cho đến khi con trai tôi được một tuổi rưỡi, gia đình tôi được xếp vào hàng hạnh phúc, viên mãn nhất nhì khu phố. Ba mẹ chồng tôi vẫn thường nói không cần giàu sang như người ta, chỉ cần có con thảo, dâu hiền là ông bà đã mãn nguyện rồi.
Con trai được 20 tháng thì tôi cấn bầu bé thứ hai. Dù không đúng như kế hoạch của hai vợ chồng (chúng tôi dự định đến khi con được 5 tuổi mới cho cháu có em) nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc. Tôi cũng biết sắp tới sẽ là chuỗi ngày vất vả vì thai nghén, con còn nhỏ, nhưng lâu nay có ông bà đỡ đần nên tôi cũng an tâm phần nào.
Ám ảnh mang tên hàng xóm
Mọi chuyện chỉ bắt đầu tệ dần khi tôi bị ngã trong một lần đi làm nên bị động thai, phải dưỡng rất kỹ. Công việc trong nhà tôi không thu vén được như trước mà dồn hết cho mẹ chồng. Thấy bà vất vả vì lúc này con trai bắt đầu bướng, khó ăn khó ngủ, lại thêm nhiều việc nhà, tôi đã bàn với chồng thuê người giúp việc nhưng anh gạt đi vì nhà nhỏ tí, hiện tại đã có 5 người, ông bà vẫn còn khỏe mạnh thì cứ nhờ đỡ. Tôi vừa mất sức, vừa mất khoản thu nhập riêng vì phải nghỉ không lương nên cũng không dám có ý kiến gì, chỉ lo mẹ chồng không chịu đựng được lâu thì nhà sẽ có biến.
Quả thực, lo lắng của tôi đã thành sự thật chỉ sau 2 tháng từ khi tôi nghỉ bệnh. Một mình thu nhập của chồng không đủ để trang trải dư giả cho cả nhà như trước đây. Vợ chồng tôi không có điều kiện hiếu nghĩa với ông bà nữa mà còn nhờ vả nhiều hơn.
Mẹ chồng tôi bắt đầu ca thán âm thầm bằng cách… khen hàng xóm sướng. Bắt đầu từ bà Nga được con dâu đưa đón thể dục dưỡng sinh mỗi chiều, đến ông Tứ được vợ chồng con trai chu cấp cho đi du lịch suốt… Tôi biết lỗi do mình không hiếu lễ chu toàn cho ba mẹ nên ráng gồng mình chịu đựng. Vì thế mẹ chồng tôi càng nói dữ hơn. Bà đem từng thứ trong nhà ra so sánh, nào là họ có xe xịn hơn, tủ lạnh xài sướng hơn, ít tốn điện, tiện lợi cho người già hơn… Đến mức, khi tôi siêu âm biết có bầu con trai, mẹ còn bóng gió rằng con dâu người ta biết đẻ, có nếp có tẻ còn nhà này “vô phúc” nên con cái chỉ một bề.
Tôi đang mong mình khỏe hẳn lại để đi làm, thoát khỏi những so đo kinh khủng hiện tại của mẹ chồng. Nhưng không biết tương lai tôi còn gặp phải những chuyện gì nữa với bà mẹ chồng lúc nào cũng lôi cuộc sống hàng xóm về làm áp lực cho dâu con.
N. Thảo (Hàm Tân, Ninh Thuận)
- Cửa sổ cuộc sống kính mong độc giả hãy cùng chia sẻ suy nghĩ của mình về bài viết.
- Kính mời bạn đọc tham gia gửi bài chia sẻ những câu chuyện của riêng mình với chuyên mục Cửa sổ cuộc sống trên Báo điện tử Sức khỏe môi trường .
- Bài viết gửi về địa chỉ email: skmoitruong@gmail.com
Đường dẫn bài viết: https://suckhoemoitruong.com.vn/than-tuong-hang-xom-12714.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2023 https://suckhoemoitruong.com.vn/ All right reserved.