Nghệ thuật lừa đảo và mánh khóe làm ăn của đội quân bán tăm, đũa tre dạo

(Suckhoemoitruong.com.vn) - Việc giả câm, giả điệc có thể coi là đỉnh cao của nghệ thuật gian dối, để trở thành một cao thủ trong lĩnh vực này đỏi hỏi người hành nghề phải có bản lĩnh và mất nhiều thời gian luyện tập. Đó là cái kết để trở thành những tay lão luyện trong nghề bán tăm, đũa tre dạo.

Giả câm, điếc là trò được nhiều đối tượng bán tăm, đũa tre dạo lựa chọn

Nhảy tường lừa bảo vệ để gặp giám đốc

Việc có quá nhiều người bán tăm, đũa…dạo đứng dưới cái mác hội từ thiện hay một tổ chức nhân đạo, bảo trợ người tàn tật đã khiến cho việc làm ăn của những người hành nghề này mỗi ngày một khó khăn hơn. Các gia đình từ thành phố tới nông thôn, nhất là các cơ quan xí nghiệp cứ mỗi khi nhìn thấy đội những người bán tăm, đũa, hương dạo thì đều muốn ngoảnh mặt đi, không một ai muốn tiếp. Ở các công ty, các bác bảo vệ thường được lệnh không cho những người bán hàng dạo vào gặp lãnh đạo, bởi cho dù không muốn mua hàng nhưng khi bị người bán cứ “nằng nặc” chìa cái tấm giấy chứng nhận đứng tên các tổ chức nhân đạo, từ thiện ra trước mặt, miệng thì liên hồi ú ớ, khua châm múa tay chỉ chỏ thì sau một hồi bất cứ vị lãnh đạo nào cũng chấp nhận ký toẹt một cái vào giấy mua hàng cho qua chuyện, để rồi lần sau rút kinh nghiệm lệnh cho bảo vệ cảnh giác không cho họ vào.

Nắm được tâm lý cả nể của các vị xếp nên đội ngũ bán hàng dạo này luôn tìm mọi cách để đột nhập vào phía trong các cơ quan gặp các vị lãnh đạo. Một trong những cao thủ trong nghề này là Lý, vốn được dân trong nghề gọi là Lý Hải Phòng. Nếu xét về độ tinh quái và lỳ lợm trong nghề bán tăm, đũa tre dạo, Lý được coi là cao thủ số một ở Hà Nội. Tuy nhỏ nhắn nhưng bù lại Lý có sự nhanh nhẹn và khá thông minh. Một trong những chiến tích của thị là nhảy tường bán 50 bó đũa trong vòng chưa đầy 5 phút, chiến tích đó được các tay anh chị trong nghề kể lại như một giáo án cho các đàn em mới bước vào nghề học tập: “Dịp đó Lý đi bán đũa tại huyện Gia Lâm – Hà Nội, đây là địa bàn quen thuộc của thị nên hầu hết các bảo vệ cơ quan xí nghiệp trong vùng đều nhẵn mặt thị. Chỉ cần đặt chân tới cổng là thị bị bảo vệ đuổi ngay. Biết mình thường xuyên bị xua đuổi nên không bao giờ Lý đi qua cổng mà dùng chiêu nhảy tường vào gặp lãnh đạo. Hôm đó, người chở lý đến địa điểm bán hàng vừa thấy thị xuống và vào quán ngồi chờ thị ra, nhưng chưa kịp uống xong chén nước đã thấy thị xuất hiện với bộ mặt hớn hở vỗ vai đồng đội “ta về thôi bán xong hàng rồi”. Được biết hôm đó Lý nhảy qua tường rồi phi thẳng vào phòng, cứ ú ớ chìa thẳng tờ giấy giới thiệu trước mặt ông giám đốc, biết không thể chối từ, ông ta liền ký luôn vào tờ giấy mua hàng vậy là thị xuống thẳng phòng tài vụ nhận tiền rồi quay ra.”


Đội quân bán tăm, đũa tre dạo trước giờ xuất phát

Lý từng kể, cái quan trọng nhất của người đi bán, tăm, đũa dạo là phải biết chấp nhận nhịn nhục, người làm việc này luôn phải xác định công việc là để kiếm tiền, ngoài ra không quan tâm tới bất kỳ một yếu tố nào khác. Bên cạnh đó, ngoài sự lỳ lợm thì yêu cầu người làm việc này khả năng nhanh nhạy, muốn làm ăn được lâu dài khi đến bất cứ nơi nào cũng phải liếc ngang, liếc dọc quan sát địa hình để tìm phương án tối ưu cho lần sau tiếp cận hiện trường. Nhờ khả năng này mà Lý đã hóa giải nhiều “ca khó” khi bị bảo vệ phát hiện đuổi bắt. Có lần vừa nhảy qua tường vào bên trong công ty Lý bị bảo vệ phát hiện, nhanh chí thị lao thẳng vào nhà vệ sinh nữ ngồi trong đó, vậy là bảo vệ chịu chết không dám xông vào, đợi lúc bảo vệ sơ hở, thị lại lẻn ra đột nhập vào trong tiếp cận với phòng giám đốc tiếp tục bán hàng.

Nhưng hành nghề không phải vụ nào Lý cũng làm nhanh gọn và chót lọt như vậy, việc dính tai nạn nghề nghiệp là chuyện thường xuyên. Bị bảo vệ vây, chó đuổi phải vượt rào nhảy ra ngoài, xây xước tay chân, rách quần áo… là chuyện cơm bữa. Nhưng đó mới chỉ là một phần bản lĩnh của thị, vì cái khó nhất của nghề này là đóng giả người câm điếc nên không ít lần Lý bị công an bắt vào đồn. Có lần công an bắt tra hỏi từ 8h sáng cho tới 5 giờ chiều, dù bị quay đủ kiểu nhưng nhất định Lý không mở miệng nói một câu, chỉ làm động tác chỉ chỏ, khua chân múa tay, miệng liên hồi ú ớ không thành lời, lúc bị quay nhiều quá thì thị hú lên như một người điên, cuối cùng công an đành bó tay phải thả thị ra.


Sinh viên là một trong những khách hàng được đội quân bán tăm, đũa tre dạo lựa chọn để lừa đảo

Nghề một vốn bốn lời

Do đây là một dịch vụ buôn bán siêu lợi nhuận, lại không nguy hiểm đến mức bị vào tù, nếu có bị phát hiện, bắt giữ chỉ bị phạt hành chính hoặc cảnh cáo là cùng. Vì vậy, nghề bán tăm, đũa tre dạo được ngày càng nhiều đối tượng lựa chọn hành nghề. Được biết, vốn liếng bỏ ra đầu tư cho việc buôn bán này cũng không nhiều, ít thì vài trăm ngàn, nhiều thì vài triệu nhập hàng bán hết lại lấy tiếp. Một bó đũa nhập vào chỉ từ 3 tới 4 nghìn đồng, nhưng khi đem bán dạo được ghi theo giá niêm yết là 20 nghìn đồng, còn một bó tăm lấy giá gốc vài trăm đồng, nhưng giá niêm yết tăm xịn là 10 nghìn, tăm thường là 5 nghìn(vì người bán là người câm điếc nên không có chuyện mặc cả). Bởi việc bán tăm này còn đứng trên danh nghĩa làm từ thiện nhân đạo, nên các đối tượng đánh chúng vào lòng trắc ẩn của những người có tấm lòng hảo tâm nên hàng bán thu lãi rất cao so với giá trị thực của nó. Một ngày một người bán dạo chỉ cần bán được 500 nghìn là cũng có thể thu lãi 300 đến 400 nghìn.


Tăm, đũa tre được đứng dưới cái mác của các cơ sở, từ thiện, nhân đạo

500 nghìn động một giấy chứng nhận tàn tật

Để hiểu thêm về mánh lới làm ăn của những người bán tăn, đũa tre dạo. Tôi đã đóng vai một người muốn gia nhập đội quan này để hành nghề lân la làm quen và hỏi chuyện cách thức làm việc của họ. Khi tôi hỏi làm sao để có giấy giới thiệu của trung tâm khuyết tật..? Bắt gặp câu hỏi có vẻ ngô nghê của tôi cả nhóm bán dạo đã phá lên cười. T một người ra vẻ thủ lĩnh của nhóm tỏ ra thông cảm với tôi và chia sẻ: “Thời buổi này rồi mà em ngây thơ vậy. Bây giờ có cái gì là không bán bằng tiền đâu. Người ta mua được quan, được chức, thì làm gì mà chẳng mua được cái mảnh giấy giới thiệu với con dấu đỏ chót.” Theo tiết lộ của nhóm bán tăm, đũa dạo ở khu vực Gia Lâm, Hà Nội được biết, một tờ giấy giới thiệu của Hội người tàng tật có thời hạn, theo định kỳ thường từ 1 tháng tới 3 tháng, tùy theo địa điểm mà người đi bán hàng làm cách địa phương bao xa. Theo thông lệ phí cho mỗi tháng của một tờ giấy giới thiệu là 500 nghìn đồng, hết hạn lại quay về lấy. Tôi lại hỏi tiếp, nếu tôi tham gia đi bán cái này có được không? Là người đã từng trải và nhiều năm trong nghề T nói thẳng. Chú em không thích hợp với nghề này, bởi không phải ai cũng làm được nghề bán dạo, biết làm lãi hơn nhiều nghề buôn khác nhưng theo nghề phải là người thực sự có bản lĩnh. Còn nếu không thì sẽ bị lộ ngay, bởi việc giả câm giả điệc có thể coi là đỉnh cao của nghệ thuật của sự gian dối, để trở thành một cao thủ trong lĩnh vực này đỏi hỏi người hành nghề phải mất rất nhiều thời gian luyện tập. Đặc biệt là phải có bản lĩnh nhịn nhục để vượt qua những mặc cảm, chửi bới, xua đuổi…đôi khi cả sự khinh bỉ, coi thường của người đời.

Nhóm PV báo Sức khỏeMôi trường

Đường dẫn bài viết: https://suckhoemoitruong.com.vn/nghe-thuat-lua-dao-va-manh-khoe-lam-an-cua-doi-quan-ban-tam-dua-tre-dao-1187.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2023 https://suckhoemoitruong.com.vn/ All right reserved.