Năm Dậu nhớ về vị tướng “mê gà chiến”
Bức tượng Tả quân Lê Văn Duyệt
Khai quốc công thần triều Nguyễn
Lê Văn Duyệt sinh năm Giáp Thân (1764) tại Cù Lao Hổ, cạnh vàm Trà Lọt, nay thuộc làng Hòa Khánh, tỉnh Tiền Giang. Thuở nhỏ ít chịu học hành mà chỉ thích bắt chim, đánh cá, nhất là việc nuôi gà, đá gà và tụ tập các trẻ trong làng, chia phe tập trận đánh giặc.
Tương truyền ông khỏe mạnh, thông minh, giỏi võ thuật, tuy không học nhiều, nhưng biết nhiều tuồng tích Tàu . Vì thế, ông luôn ước ao trở thành hào kiệt như trong truyện xưa miêu tả. Mới 15 tuổi, Lê Văn Duyệt đã để lại câu nói nổi tiếng truyền lại đến ngày nay: "Sinh ở đời loạn, không dựng cờ đánh trống đại tướng, chép công danh vào sử sách không phải là trượng phu".
Theo tài liệu, khi chúa Nguyễn Ánh bị quân Tây Sơn đánh đuổi chạy đến Rạch Gầm thì được một người tên Lê Văn Toại giúp đỡ, cho tá túc. Ông Toại là thân sinh của Lê Văn Duyệt. Thấy Lê Văn Duyệt thông minh, lại là người bán nam bán nữ nên chúa Nguyễn Ánh tuyển dụng làm thái giám năm ông 17 tuổi.
Nhờ có võ công và mưu trí hơn người nên “tiểu thái giám” Lê Văn Duyệt thăng quan tiến chức rất nhanh, thậm chí chẳng còn ai nghĩ đến chuyện ông là thái giám mà luôn nhìn ông với tư cách một võ tướng. Năm 30 tuổi, Lê Văn Duyệt làm chức Thuộc nội Vệ úy, vì "tuy sinh ra là người giám, nhưng là người mạnh dữ mà đánh giỏi, có công tùng chinh".
Từ năm 1789 ông bắt đầu đứng vào hàng tướng lãnh của chúa Nguyễn. Năm 1793, Lê Văn Duyệt cùng với Nguyễn Ánh đi đánh Qui Nhơn, lấy được phủ Diên Khánh và phủ Bình Khương. Tháng 1/1801 ông cùng chúa và các tướng lãnh khác đánh chiếm cửa biển Thị Nại (trận Thị Nại), khiến quân Tây Sơn thua to.
Tháng 4 Nguyễn Ánh đem thủy quân ra Đà Nẵng. Đến tháng 5 vào cửa Tư Dung, Lê Văn Duyệt phá được quân Tây Sơn, bắt được phò mã Nguyễn Văn Trị và đô đốc Phan Văn Sách rồi vào cửa Eo. Vua Cảnh Thịnh mang quân ra giữ cửa Eo nhưng thua phải chạy ra Bắc. Khi Nguyễn Ánh lên ngôi, phong ông là Khâm Sai Chưởng Tả Quân Dinh Bình Tây Tướng Quân khi ông chưa đầy 40 tuổi. Năm 1823 ông được Minh Mạng ân thưởng ngọc đái với lời dụ: "Từ xưa hoàng tử, chư công chưa ai được ân tứ ngọc đái này , nay khanh đã nhiều công lao nên đặc biệt ân tứ vậy".
“Đại cao thủ” gà đá
Đá gà là thú chơi của nhiều người, nhiều tầng lớp. Đến thời Lê Văn Duyệt thì việc chơi chọi gà mới thực sự được vinh danh. Không những là người ham mê đá gà, vị Tả quân này còn để lại cho hậu thế những tinh hoa trong nghệ thuật chọn gà chiến và cách thức biến chúng thành những chú gà tinh nhuệ. Chính vì lẽ đó mà giới đá gà từ cổ chí kim tôn vinh ông bằng danh xưng: “ông vua đá gà”.
Trong tâm thức dân gian, gà nòi là biểu tượng hoàn hảo nhất cho sự dũng cảm và bất khuất. Ắt hẳn vị tướng Lê Văn Duyệt không tự nhiên mà ham mê đá gà, bởi sự kiên cường, anh dũng của người dân Việt có những điểm tương đồng với sự quả cảm của những chú gà chọi!
Tương truyền, Lê Văn Duyệt rất ham mê môn chọi gà và nuôi đến hàng ngàn chiến kê để nghiên cứu các phép xem tướng, xem vảy và đặc biệt là màu mạng gà. Nhiều thông tin để lại rằng, trại gà của vị Tả quân này lên đến 5.000 con gà chiến.
Dưới bàn tay của đức tả quân, gà được “nâng tầm” so sánh với năm đức tính tốt đẹp giống như con người. Ông bảo: Chân gà có mang cựa nhọn như gươm giáo là “võ”. Ðầu có mồng như đội mão là “văn”. Khi kiếm được cái ăn, lập tức phân chia cho đồng loại là “nhân”. Thấy kẻ địch trước mặt vẫn xông vào là “dũng”. Và ngày ngày cứ tới đúng giờ thì cất tiếng gáy là “tín”. Ðây là những đức tính chẳng những cần cho văn thần võ tướng trong sứ mệnh an dân trị quốc mà còn giúp cho thế nhân hành sử đúng đạo làm người.
Theo truyền thuyết, Tả Quân có lần vì mê đá gà, nên khi đi chầu bị bê trễ. Tuy vậy là một công thần dày công hãn mã, chinh nam, phạt bắc, bốn lần tới Quảng Ngãi dẹp yên mọi đá vách, nên ông chỉ bị vua Gia Long quở trách, mà không phải chịu trừng phạt nặng nề.
Khi làm Tổng Trấn, Tả Quân cho xây Trường Gà gọi là Nhà Hoa và Trường Hát Bội, cũng gọi là Nhà Hát. Những nơi này đều nằm ngoài thành, hiện là khu vực của Bộ Tư Pháp, Dinh Ðộc Lập và Trường Trung Học J.J.Rousseau. Có lẽ thời Tả Quân cai trị, Gia Ðịnh cũng như lục tỉnh, là thời vàng son của các tay đá gà và các nghệ sĩ hát bội.
Mộ phần của tả quân Lê Văn Duyệt
Biên soạn bản Kê Kinh
Tương truyền tài năng của Lê Văn Duyệt được Phan Thanh Giản, cũng là một vị quan có tài đức thời bấy giờ, đã thốt lên lời khen ngợi: “Gia Định này thật có phúc mới gặp được một Tổng Trấn như đại quan. Tôi ở Kinh Thành, ở Bắc Thành vào Gia Định thấy như đi qua một nước khác. Ở dọc sông thì trên bến, dưới thuyền, ghe thuyền san sát, lúa gạo nghìn nghịt. Vải vóc, đồ thau, đồ đồng, đồ sứ, đồ gốm, thảo mộc quý, quế, trầm, hồi thật là không thiếu thứ gì. Trên đất liền, nhà cửa phố xá san sát, khang trang. Đường đi lại lát gạch, lát đá sạch sẽ mát mắt….”.
Không chỉ vậy, vì những ham mê trong cuộc đời mình mà Lê Văn Duyệt đã để lại cho hậu thế những điều hay cho đến tận ngày nay vẫn được lưu giữ và truyền lại.
Một trong những thủ bản cẩm nang về gà nòi còn được truyền tụng đến ngày nay là "Kê Kinh" mặc dù do bản sao chép lại đã "tam sao thất bổn" nhưng vẫn còn nhiều giá trị và được các sư kê và các tay chơi gà gối đầu giường và dùng làm "kim chỉ nam" cho việc chọn và xem tướng gà nòi. Ông là bậc thầy về huấn luyện gà và viết hẳn sách dạy nghề nuôi gà chiến.
Trong Kê Kinh ông từng viết: “Lông đuôi mà có quầng trăng/ Mã dài chí gối thiệt là tước linh./ Cánh lông trổ chín lưu tinh/ Hai bên mười tám tài tình xiết bao”. Để khẳng định rằng nét bề ngoài của những chú gà chiến ảnh hưởng trực tiếp đến tính cách, cũng như khả năng trở thành chiến quân.
Phúc Lâm