Bí mật uống nước 'giếng âm hộ' cầu gì được nấy
Theo lời kể của ông, xưa kia nơi đây là vùng đất sinh sống của người Mường cổ, giếng nước này được đặt tên theo tiếng của người Mường là Pó Ché, dịch ra tiếng Kinh có nghĩa là âm hộ. Tương truyền rằng, giếng âm hộ chính là một phần cơ thể của công chúa Ngọc Hoa, con gái vua Hùng đời thứ 18.
Cô công chúa được gả cho Sơn Tinh (Thánh Tản Viên – một trong tứ bất tử linh thiêng trong thần thoại Việt Nam). Chính cuộc hôn này đã tạo nên mối thù truyền kiếp giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh (giống như trong truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh).
Sau khi mất, cơ thể nàng công chúa “nhập thần” vào núi đá nơi này. Mà dấu ấn dễ nhận biết nhất chính là hai ngọn núi mang hình bồng đảo, giếng nước thần mang hình âm hộ. Đối chiếu với truyền thuyết trong lịch sử thì thấy hoàn toàn trùng khớp.
Giếng âm hộ chỉ rộng chừng 1m2 sâu khoảng 50cm2, nguồn nước được chảy từ trong lòng núi ra. Từ núi âm hộ nhìn chếch về phía đông là hình ảnh bộ ngực khổng lồ của thiếu nữ được hiện lên sau làn mây trắng mờ ảo. Hai linh vật này tạo nên sự hài hòa Âm – Dương hiếm nơi nào có được. Theo Phong thủy thì vị trí dưới “gầm trời” có ảnh hưởng lớn tới việc tạo nên địa linh. Nơi đây là nơi khởi nguyên của Phái Đạo giáo Thần Tiên của Việt Nam.
Và là nơi thờ của nhiều ông Tổ giáo phái là Chử Đồng Tử, thần Tản Viên (Sơn Tinh) và nhiều tiên thánh khác. Nhiều câu chuyện huyền bí về các đạo sĩ tu thiền trên núi và có nhiều phép lạ còn lưu truyền ở nơi đây. Tuy nhiên, đến nay hầu như những người dân làng Nghe không ai có thể xác định chính xác được giữa trùng trùng núi đá thì đâu là hai ngọn núi “bộ ngực” trong truyền thuyết.

Giếng âm hộ và ngôi đền linh thiêng.
Khu vực giếng thần ngày xưa là một khu rừng rậm rạp, nơi đây có nhiều loài động vật quý hiếm như: hổ, voi, báo, rắn… Thế nên, người dân không dám sống tại khu vực này. Giếng thần hầu như bị bỏ hoang, chỉ có trong những giai thọai của người dân làng Nghe. Sau năm 1954, có một gia đình Việt Kiều người Pháp về Ba Vì thăm gia đình rồi muốn ở lại đây sinh sống.
Gia đình này sống ở khu vực có giếng âm hộ. Có một cặp rắn thần chẳng rõ từ đâu đến cứ ngày ngày xuất hiện ở bên cạnh giếng âm hộ. Gia đình Việt kiều sợ hãi mới bán khu đất này đi đến nơi khác sinh sống. "Trước khi mua đất ở đây, nghe nói có đôi rắn thần xuất hiện ở khu vực này thì tôi không dám mua. Giếng âm hộ là một khu vực tâm linh, một kì quan hiếm có, nghĩ mình có duyên với nơi này.
Mình không mua để mảnh đất này rơi vào tay người khác, nếu họ không biết tôn trọng những giá trị linh thiêng thì sẽ phá giếng đi mất. Thế nên, tôi mua lại khu đất này, xây rào bao quanh để bảo vệ giếng" - tiến sĩ Ngô Kiều Oanh, chủ nhân của khu vườn có giếng âm hộ nói.
Có một điều đặc biệt rằng, giếng âm hộ luôn luôn có nước. Nhiều năm hạn hán lớn, nước giếng của các hộ dân nơi đây đã cạn khô hay nước của các hồ xung quanh đây đã cạn tới khô đáy. Điều đặc biệt nhất là giếng âm hộ vẫn có một nguồn nước róc rách trong vắt, ngọt lành đến kì lạ. Từ đấy, người dân làng thường ra giếng lấy nước về sinh hoạt.
Lâu dần người dân truyền tai nhau về tác dụng chữa bệnh của nước giếng linh thiêng. Họ cho rằng uống nước giếng trong mát nơi đây cho cảm giác sáng khoái, dễ chịu, người uống không chỉ mạnh khỏe, chống được bệnh tật mà còn gặp may mắn trong cuộc sống.
Khu vực xung quanh “giếng âm hộ” cũng được cho là vùng đất thiêng, những người sống trong khu vực này đều rất “tránh” đụng vào những chuyện “cấm”. Ông Lê Văn Hùng (xã Vân Hòa) cho biết: “Tôi được sinh ra và lớn lên ở khu vực này, từ khi còn bé, tôi đã thấy dãy núi hình bộ ngực của thiếu nữ và giếng âm hộ.
Truyền thuyết nói đây là hình ảnh của công chúa Ngọc Hoa sau khi mất đã hóa thân vào đất nơi này. Vì thế mà chỉ có phụ nữ mới được tắm tại giếng thần này. Và cũng chỉ có phụ nữ mới được lấy nước giếng nơi đây về dùng. Nếu đàn ông dám đụng đến nước giếng thì sẽ bị thần trừng phạt.
Những ai đến thành tâm thắp hương xin nước giếng uống thì về sẽ gặp may mắn, còn những người tới giếng mà buông lời tục tĩu hoặc làm việc bậy bạ ở giếng thì sẽ bị trừng phạt. Trước đây có người đàn ông trong làng cởi hết quần áo vào múc nước giếng tắm, khi về thì bị ngứa ngáy khắp người, da nổi những nốt lạ chạy chữa khắp nơi mà không khỏi phải tới khi làm lễ cầu khấn, tạ lỗi tại miếu thờ giếng thì mới đỡ bị “hành”.
Khi PV có mặt tại giếng thần, có một số người từ nơi khác đến để xin nước giếng thần để uống. Chị Nguyễn Thị Hòa (Thanh Xuân, Hà Nội) đang hành lễ để xin nước tại giếng âm hộ cho biết: “Mình nghe nhiều người nói nước thần ở giếng Pó Ché rất linh thiêng.
Ai đến đây thành tâm cầu nguyện rồi xin nước thần uống thì sẽ cầu được ước thấy. Có một vài người bạn của mình cho biết là giếng nước này rất thiêng, họ đến đây xin nước uống và mong ước được toại nguyện. Vợ chồng mình lấy nhau đã 5 năm nhưng chưa có con, chạy chữa khắp nơi mà không có kết quả. Nghe nói phụ nữ khi uống nước giếng này sẽ có “linh ứng” nên mình đến đây xin”.
Sự thật về khả năng chữa bệnh của nước “giếng thần”?
“Chúng tôi là người nghiên cứu nhiều năm về vùng đất Ba Vì, quả thật nơi đây có nhiều điều thật kì bí và linh thiêng. Từ nhiều đời nay, người dân nơi đây vẫn vẫn liên tưởng hình ảnh giếng âm hộ với bộ ngực khổng lồ trên núi Ba Vì có mối quan hệ khăng khít với nhau.
Nhiều người cho đó là biểu tượng của công chúa Ngọc Hoa con gái Hùng Vương thứ 18 trong truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh. Theo nghiên cứu của chúng tôi thì cũng có nhiều điều linh ứng, trùng khớp với những điều người dân nơi đây lưu truyền” – PGS. TS Tạ Hòa Phương, chủ nhiệm bộ môn Địa chất Lịch Sử, trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định.
Trao đổi với PV về việc này, Giáo sư, Bác sĩ Nguyễn Khánh Trạch, Chủ tịch Hội Nội khoa Việt Nam cho biết: “Theo tôi được biết thì không có một nguồn nước nào có thể chữa được bách bệnh hết. Những nguồn nước được chảy ra từ lòng núi sâu thường chứa một lượng khoáng chất lớn và rất tốt cho cơ thể. Bồi bổ sức khỏe cho con người chứ không phải là chữa được bách bệnh gì cả.
Tuy nhiên, bên cạnh lượng khoáng chất ấy, những nguồn nước này còn chứa một lượng tạp chất rất lớn, nhất là khi nó được chảy lộ thiên như ở giếng âm hộ thì nguồn nước này hoàn toàn không đảm bảo vệ sinh cho người dân sử dụng trực tiếp.
Nguồn nước này hoàn toàn không đạt các yêu cầu về vệ sinh và đều phải được xử lý trước khi đưa vào sử dụng. Những câu chuyện truyền miệng của người Mường từ xa xưa đến nay rất khó kiểm chứng được. Nhưng sự nguy hại cho sức khỏe của người dân từ một niềm tin sai lầm thì đã rõ ràng. Người dân sử dụng nguồn nước này một cách trực tiếp về lâu dài sẽ gây nên nhiều căn bệnh về đường ruột, về thận…
Người dân không nên tiếp tục sử dụng nguồn nước này để tránh rước bệnh vào thân. Nếu người dân muốn sử dụng được nguồn nước này thì tối thiểu cần phải đưa nó vào lọc trong bể cát để lọc bỏ thạch tín và nhiều tạp chất độc hại khác cho cơ thể con người”.
BTV
Theo Người đưa tin
Các tin khác
Đại học Cần Thơ: Những dấu ấn trên chặng đường 60 năm
Kiện toàn bộ máy lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk: Nền tảng cho phát triển bền vững và nâng cao chất lượng sống
Hội làng Định Công 2026: Gìn giữ nét tinh hoa và ươm mầm thế hệ tương lai
Chuyển biến từ mô hình hành chính công ở Cần Thơ: Gần dân hơn, nhanh hơn
Tuyển sinh Thạc sĩ Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ năm 2026 tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Phú Thọ: Trạm trộn bê tông sát kênh thủy lợi – Dấu hiệu xả thải và khoảng trống pháp lý cần làm rõ
Sơn La: Nâng cao tỷ lệ BHYT ở vùng sâu, vùng xa, bảo vệ sức khỏe người dân
Điện Biên: Lớp học đặc biệt ở Mường Pôn - từ con chữ đến công nghệ số
Lai Châu: Ứng dụng tiện ích số - đòn bẩy nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân
Đọc nhiều
Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND TP Cần Thơ
Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, phường Ô Môn hướng tới chính quyền phục vụ
Cần Thơ: Bàn giao hệ thống xạ trị gia tốc cho Bệnh viện Ung bướu
Lực lượng công an Cần Thơ bỏ phiếu sớm, sẵn sàng bảo đảm an ninh ngày bầu cử
Bệnh viện Quân y 121 làm chủ kỹ thuật nút rò động mạch cảnh xoang hang
Videos
E-magazine Inforgraphic Video
Nghi vấn xả thải ngầm khiến nguồn nước kênh mương tại xã Bình Minh (TP Hà Nội) ô nhiễm kéo dài
Thủ tướng động viên lực lượng bảo đảm vệ sinh môi trường ở Hà Nội
Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng
Đại hội XIV của Đảng sự kiện trọng đại của đất nước trong giai đoạn mới
Hợp tác xã bệ đỡ vùng trồng rau an toàn tập trung tại Hưng Yên
Hưng Yên sản xuất rau quả công nghệ cao hướng đi bền vững cho nông nghiệp sạch
Xã Ô Diên – Hà Nội: Bất cập từ bãi vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường và trách nhiệm quản lý tại địa bàn cơ sở
Cảnh báo hành vi giả danh cán bộ thuế, cơ quan thuế để lừa đảo
Ra mắt ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận trên điện thoại thông minh
Bồi đắp nguồn nhân lực tại chỗ, từng bước nâng cao dân trí
Khánh thành công trình Trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước
Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm
Tuyển sinh Thạc sĩ Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ năm 2026 tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Sơn La: Nâng cao tỷ lệ BHYT ở vùng sâu, vùng xa, bảo vệ sức khỏe người dân
Điện Biên: Lớp học đặc biệt ở Mường Pôn - từ con chữ đến công nghệ số
Lai Châu: Ứng dụng tiện ích số - đòn bẩy nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân
Cuộc bầu cử Quốc hội, HĐND thành công rất tốt đẹp, là ngày hội lớn của toàn dân
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử
Tổng Bí thư Tô Lâm: Lá phiếu cử tri phải được tiếp nối bằng chất lượng lập pháp
Phú Thọ: Du khách háo hức tìm về đất Mẫu trước ngày hội lớn
Phú Thọ: Trạm trộn bê tông sát kênh thủy lợi – Dấu hiệu xả thải và khoảng trống pháp lý cần làm rõ
Phú Thọ: Công an tỉnh phá chuyên án lớn, bắt giữ nhiều đối tượng, thu nhiều súng đạn
Phú Thọ: Xử phạt cơ sở chăn nuôi lợn gây ô nhiễm tại xã Đoan Hùng 107 triệu đồng
Luật phòng bệnh: Cần được cụ thể hóa, bảo đảm tính khả thi
Đại học Cần Thơ: Những dấu ấn trên chặng đường 60 năm
Khai trương Cơ sở đào tạo các Chương trình phi lợi nhuận và khai giảng Khoá đào tạo Chương trình IM Japan, EPS tại Cần Thơ
Tuyên Quang đầu tư gần 3.000 tỷ đồng xây dựng 11 trường nội trú, cải thiện môi trường giáo dục và sức khoẻ cho học sinh vùng biên
