200m đường, 5 người chết vì ung thư, hàng chục người lao phổi
Những cái chết vì ung thư, những đứa trẻ thường xuyên nhiễm bệnh, các gia đình phải mắc màn để tránh ruồi, nhặng trong bữa ăn, phải đeo khẩu trang khi đi ngủ … là thực tại trớ trêu đã và đang diễn ra từ nhiều năm qua giữa trung tâm TP.Thanh Hoá.
Núi rác khổng lồ gây ô nhiễm.
“Sống mòn”Đã hơn 10 năm qua, phường Phú Sơn, TP.Thanh Hoá tồn tại núi rác khổng lồ Cồn Quán và thật trớ trêu khi đơn vị quản lý lại là một đơn vị thuộc ngành môi trường. Nỗi kinh hoàng vì ô nhiễm đã khiến biết bao người phải lao đao, khốn đốn, gia đình nào có điều kiện thì chuyển đi nơi khác ở, số còn lại thì mòn mỏi bên bờ ô nhiễm và bệnh tật.
Núi rác ô nhiễm
Từ QL45 đoạn qua địa phận phường Phú Sơn đi vào phố Tây Sơn 1 chừng hơn trăm mét, trước mắt chúng tôi là một cảnh tượng kinh hoàng, những cồn núi rác bốc mùi hôi thối, cao ngút không được che phủ, tường bao xung quang bãi rác bị khuất lấp bởi nó quá nhỏ bé so với núi rác khổng lồ, các loại rác thải - đặc biệt là túi nylon bị gió thổi văng vãi khắp nơi. Tiến lại gần mùi hôi thối càng khủng khiếp hơn.
Chị Lan - một người dân đang làm cỏ ruộng gần núi rác cho hay: “Những nhà có ruộng ở khu vực cận kề núi rác này ngoài các hộ dân thuộc xã Đông Lĩnh (huyện Đông Sơn) còn có các hộ dân của phường Phú Sơn (TP.Thanh Hoá). Cũng vì khó khăn mà phải bám lấy mảnh ruộng ô nhiễm này để đảm bảo thóc gạo mỗi năm trong gia đình chứ các chú nhìn xem nguồn nước đen kịt chảy ra từ núi rác, lần nào chúng tôi đi làm cỏ lúa mà rác thải chẳng ngập ngụa. Khổ lắm các chú à!”...
Trong khi chúng tôi trao đổi với người dân nơi đây, những chiếc xe chở rác của Công ty môi trường Thanh Hoá vẫn không ngừng nối đuôi nhau lũ lượt ra vào. Thấy chúng tôi thắc mắc về sự quá tải của bãi rác mà xe rác vẫn hoạt động, ông Nguyễn Hồng Tâm - trưởng phố Tây Sơn 1 buồn rầu cho biết: “Đã có hứa hẹn của tỉnh rồi đấy, đầu năm 2014 này sẽ cho đóng cửa bãi rác. Nhưng đã hơn 4 tháng nay mà có thấy gì đâu, chúng tôi mất hết niềm tin rồi”.
Được biết, bãi rác Cồn Quán được đầu tư xây dựng và bắt đầu vận hành từ ngày 1.10.2002, tổng diện tích là 4,2 ha, trên địa phận phường Phú Sơn, do Công ty môi trường Thanh Hoá quản lý, thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn thành phố trong thời gian phục vụ là 10 năm, công suất 140 tấn/ngày.
Tuy nhiên, ngay từ khi đi vào vận hành thì hệ thống phân loại và ủ rác này đã không hoạt động, lượng rác không qua xử lý được đổ ngay tại các ô ủ, thiếu các lớp phủ trung gian, không có hệ thống thông hơi và theo thời gian thì mỗi ngày bãi rác này một quá tải.
Ông Lê Doãn Liên -Trưởng ban quản lý bãi rác Cồn Quán cho biết: Đến nay, bãi rác đã trở thành “núi rác” quá tải vượt gấp ba lần so với sức chứa, lượng rác tồn đọng hiện tại lên tới 379.844m3 tương đương 208.914 tấn; nhiều vị trí rác đã cao quá 15m, gấp 4 lần công suất thiết kế.
Trong khi đó, mỗi ngày bãi rác Cồn Quán lại phải tiếp nhận hàng trăm tấn rác từ các phường xã thuộc thành phố trở về, khiến tình trạng ứ đọng, ô nhiễm lại càng tăng lên. “Phía công ty cũng đã nỗ lực hết sức trong việc phun thuốc khử mùi nhưng lượng rác là quá lớn và thường xuyên phải đảo xới rác để lấy nơi đổ nên không thể tránh khỏi ô nhiễm”, ông Liên chia sẻ.
Những cái chết và thực tại kinh hoàng
Theo chân ông Tâm trưởng phố, chúng tôi đến ngõ Lăng Viên (con ngõ mà người dân vẫn thường gọi là “ngõ ung thư”), chiều dài của con ngõ chỉ khoảng 200m nhưng đã có tới 5 người chết vì ung thư (tính từ năm 2007 tới nay), một người ung thư giai đoạn cuối và hàng chục người đang phải điều trị tại bệnh viện lao phổi.
Trong đó, tất cả các trường hợp ung thư đều là ung thư phổi, trẻ có, già có khiến cho người dân trở nên hoang mang, bức xúc một cách cực độ trước sự tồn tại và gây ô nhiễm của “núi rác” mang tên Cồn Quán.
Dẫn chúng tôi đến thăm gia đình ông Vũ Công Hùng (61 tuổi, ngõ Lăng Viên), ông Tâm cho biết, gia đình ông Hùng có hoàn cảnh hết sức thương tâm khi trong nhà có tới hai người bị ung thư. Anh con cả là Nguyễn Công Huệ (SN 1983) chết vì ung thư phổi khi đang chuẩn bị ôn luyện để thi đại học, khi đó gia đình đã phải khốn đốn với những khoan vay kinh tế để chữa trị cho anh. Thế nhưng nỗi đau vẫn chưa dừng ở đó, khi bà Phùng Thị Nhàn, người vợ đầu ấp tay gối bao năm của ông Hùng, cũng phát hiện bị ung thư phổi không lâu sau đó.
Ông Hùng cho biết: “Ngay thời điểm bãi rác đi vào hoạt động năm 2002, người dân chúng tôi đã rất bất bình trước sự ô nhiễm của nó. Khi đó, người dân chủ yếu ăn uống bằng giếng nước tự đào, sau nữa là giếng khoan, cho tới năm 2007 mới chuyển sang dùng nước máy.
Do địa hình thấp, trước đây là khu ruộng nên sự ô nhiễm từ bãi rác thẩm thấu vào nguồn nước là rất lớn. Ngoài ra, sự hôi thối nồng nặc từ bãi rác cũng khiến cho người dân thường xuyên mắc nhiễm các bệnh về đường hô hấp, các cháu trong độ tuổi đến trường thì mắc các bệnh ngoài da, bệnh tiêu chảy, ho…”.
Chung nỗi đau về bệnh tật bao năm, gia đình các ông Đào Văn Lịch (SN 1956), ông Đỗ Xuân Quý (SN 1951), ông Đào Văn Tòng (SN 1963)… đều đang phải từng ngày điều trị tại Bệnh viện Lao phổi Thanh Hoá. Trong đó, gia đình vợ chồng ông Đào Văn Tòng có hoàn cảnh vô cùng khó khăn khi cả hai vợ chồng đều không có lương hưu, bị thu hồi ruộng phục vụ dự án 73 của tỉnh, hàng ngày vẫn phải đi làm thuê tại các con chợ, ngõ phố để nuôi con ăn học.
Theo LĐCT