Rừng Amazon đóng vai trò gì cho cuộc sống trên Trái đất
Nhưng tại sao rừng Amazon lại thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế đến như vậy, không chỉ giới bảo vệ môi trường sinh thái mà cả chính phủ nhiều nước ?
Rừng Amazon lớn tới mức nhiều người gọi đó là một “lục địa xanh”. Trải rộng trên diện tích 5,5 triệu km2, nếu tính cả lưu vực sông Amazon thì vùng Amazon rộng tới 7,4 triệu km2. Riêng rừng Amazon chiếm 1/3 tổng diện tích rừng nguyên sinh trên toàn thế giới và cũng là khu rừng nhiệt đới lớn nhất hành tinh. Khoảng hơn 60% diện tích rừng Amazon nằm trong lãnh thổ Brazil.
Với chiều dài 7.000km, chảy qua 9 nước (Brazil, Bolivia, Peru, Equateur, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam và Guyane của Pháp), sông Amazon là sông dài nhất thế giới, chứa 20% lượng nước ngọt không bị đóng băng trên Trái đất. Sông Amazon chiếm 40% diện tích Nam Mỹ.
Khu vực Amazon cũng là nơi sinh sống của 34 triệu người. Nếu ví Amazon như một quốc gia thì đó sẽ là 1 trong số 40 nước đông dân nhất thế giới. Theo Tổ chức hiệp ước hợp tác vùng Amazon (OTCA), có gần 3 triệu thổ dân da đỏ thuộc 420 bộ lạc, trong đó có khoảng 60 bộ lạc sống hoàn toàn tách biệt với thế giới.
Rừng Amazon là nơi có hệ đa dạng sinh thái “độc nhất vô nhị”: 1/4 giống loài trên Trái đất tập trung tại khu vực này, với gần 40.000 loài cây, 2,5 triệu loài côn trùng, 3.000 loài cá nước ngọt, 1.500 loài chim, 500 loài động vật có vú, 550 loài bò sát …
Trên tuần báo L’Express, chuyên gia Plinio Sist, phụ trách Cơ quan nghiên cứu rừng và xã hội thuộc CIRAD, Tổ chức nghiên cứu quốc tế về Nông học, đánh giá rừng Amazon “là một nguồn đa dạng sinh thái vô giá, là bể hút khí các-bon trong bối cảnh Trái đất nóng dần lên, và có tác dụng điều hòa khí hậu của toàn khu vực Nam Mỹ”. Trên thực tế, khu rừng nhiệt đới lớn nhất hành tinh duy trì độ ẩm, tạo hơi nước, giảm tình trạng hạn hán tại khu vực.
Ban ngày, cây cối hấp thụ khí các-bon và nhả ra oxy nhờ quá trình quang hợp, nên đúng ra mà nói thì cơ chế hô hấp của rừng cây là trái ngược so với hoạt động của lá phổi con người là hít oxy và thải khí CO2. Và vì vậy, Amazon có giá trị vô cùng lớn về môi trường sinh thái, nên nếu chỉ coi Amazon là “lá phổi” của Trái đất thì tức là đã làm giảm giá trị đích thực của khu rừng. Thêm vào đó, trên thực tế, theo các chuyên gia, đại dương mới là lá phổi xanh của hành tinh. Với nhiều loài sinh vật biển, nhất là tảo, các đại dương mênh mông mới là “mỏ khí oxy” và “giếng hút các-bon”lớn nhất hành tinh.
Tuy nhiên,có đúng là rừng Amazon sản sinh ra 20% lượng oxy trên Trái đất như nhiều tổ chức bảo vệ môi trường vẫn nói ?
Ngày 23/08/2019, trả lời báo Le Parisien, ông Philippe Ciais, chuyên gia thuộc Phòng nghiên cứu về Khoa học khí hậu và môi trường nhận định: “Đó là một phát biểu rất hay, nhưng không đúng về mặt khoa học”. Đa phần các nhà nghiên cứu đánh giá Amazon chỉ cung cấp 5-10% lượng oxy cho hành tinh.
Trên Twitter, Johnathan Foley, giám đốc của Viện môi trường thuộc Đại học Minesota (Mỹ), giải thích là theo cách tính của ông thì tỉ lệ này tối đa chỉ đạt 6%, rất có thể là ít hơn. Chuyên gia này ước tính 50% lượng khí oxy được sản sinh từ các đại dương, 50% còn lại là từ toàn bộ các khu rừng trên toàn thế giới. Tất cả các khu rừng nhiệt đới, trong đó có Amazon, chỉ tạo ra 24% lượng khí oxy trên đất liền và 12% tổng lượng khí oxy, tính cả trên đất liền và trong các đại dương.
Theo đài France Télévisions, nhiều nhà nghiên cứu còn chỉ ra rằng song song với việc sản sinh ra khí oxy, rừng Amazon cũng thải ra rất nhiều khí các-bon. Giáo sư danh dự của Đại học Sư phạm Lyon (Pháp), ông Pierre Thomas, thậm chí cho rằng tỉ lệ này là ngang bằng nhau, và rừng Amazon “tạo ra bao nhiêu oxy thì dùng hết bấy nhiêu”. Nếu không thì lượng oxy trên Trái đất đã tăng nhiều, nhưng trên thực tế, tỉ lệ oxy trên Trái đất vẫn giữ nguyên ở mức 21% từ hơn 20 triệu năm nay.
Cần lưu ý là Amazon không phải là rừng đang tăng trưởng mà là rừng già. Cây cối đang tăng trưởng thì nhả nhiều oxy hơn, còn các cây đang già đi và chết dần thì lại gián tiếp góp phần tạo ra nhiều khí CO2. Nhưng một nghiên cứu gần đây trên Nature Geoscience chứng minh là việc đất rừng Amazon nghèo lân (phosphore) đã hạn chế tốc độ tăng trưởng của cây cối. Theo một nghiên cứu năm 2010 do NASA đài thọ, thì một cơn bão hồi năm 2005 đã làm chết 500 triệu cây của rừng Amazon, và những cây này bị phân hủy, mục nát, quá trình này lại tiêu hao nhiều oxy và sản sinh ra nhiều khí CO2.
Hồi năm 2017, kết quả một nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Sciences đã gióng hồi chuông báo động là nạn phá rừng, đốt rừng đã khiến các khu rừng nhiệt đới thải ra nhiều CO2 hơn là hấp thụ khí này. Thông qua dữ liệu từ các vệ tinh, chuyên gia Jean-Pierre Wigneron thuộc Viện nghiên cứu Nông học của Pháp, trong một bài báo đăng hồi cuối tháng 07/2019 trên tạp chí Nature Plants, cho biết là năng lượng sinh khối của rừng Amazon không còn tăng, mà chỉ giữ ở mức ổn định từ năm 2010. Một nghiên cứu đăng giữa tháng 08/2019 trên tạp chí Nature Communication thậm chí còn đi xa hơn nữa và đánh giá là các khu rừng nhiệt đới đã trở thành nguồn xả thải khí các-bon.
Rừng Amazon có hệ đa dạng sinh thái "độc nhất vô nhị "
Trên báo Le Parisien (Pháp), chuyên gia khí hậu và môi trường Philippe Ciais trấn an độc giả là nếu chẳng may một ngày nào đó rừng Amazon mất đi, thì bầu khí quyển cũng không mất 20% lượng oxy. Johnathan Foley, Giám đốc điều hành dự án Drawdown về biến đổi khí hậu, trước nạn phá rừng Amazon đạt mức kỷ lục trong thời gian qua, cũng thốt lên “Ơn Trời, oxy không phải là vấn đề chúng ta phải lo ngại !”, nhưng hậu quả đáng báo động sẽ là về đa dạng sinh thái, nguồn nước và dân cư, nhất là về việc Trái đất nóng dần lên.
Theo đặc phái viên báo Le Monde (Pháp) từ Rio de Janeiro, một nhóm chuyên gia về khí hậu đã đưa ra lời cảnh báo rừng Amazon (Nam Mỹ) có thể sắp không còn là « lá phổi xanh của hành tinh » nữa. Viễn cảnh đen tối về tương lai của khu rừng lớn nhất hành tinh, được các nhà khoa học đưa ra, dựa trên một quan sát về sự lặp đi lặp ngày càng thường xuyên và nghiêm trọng của các trận hạn hán tại khu vực này. Cây cối sẽ bị phân hủy và giải phóng ra rất nhiều khí CO2. Khô hạn khiến cháy rừng xảy ra thường xuyên hơn. Như vậy, thay vì là một nơi hút cácbon, khu rừng khổng lồ này sẽ là nơi thải ra cácbon.
Theo dự báo của nhóm nghiên cứu, khu rừng sẽ không còn có khả năng hút được 1,5 tỷ tấn CO2 như thường lệ, mà sẽ thả ra khoảng 5 tỷ tấn CO2 trong những năm tới. Để so sánh, chúng ta biết rằng, Mỹ thải ra hàng năm 5,4 tỷ tấn CO2.
Các dữ liệu thu thập được từ vệ tinh cho thấy, diện tích rừng bị khô hạn năm 2010 vượt gần gấp 2 lần diện tích khô hạn năm 2005 (tức 3 triệu km² so với 1,9 triệu km², trên tổng diện tích khoảng 7,5 triệu km² của rừng). Dòng sông Amazon, với lượng nước lớn nhất hành tinh, năm 2010 đã xuống đến mức thấp nhất, kể từ năm 1963. Hai đợt khô hạn này xảy ra khu vực xung quanh cũng đang nóng lên, với nhiệt độ trên mặt nước Đại Tây Dương cao hơn mức trung bình.
Theo Tiến sĩ Simon Lewis của đại học Leeds (Anh), một trong hai người phụ trách nhóm nghiên cứu, từ nay đến cuối thế kỷ, nhiệt độ của rừng Amazon có thể tăng lên ít nhất là 6 độ. Theo báo Le Monde, hiệu ứng nhà kính, khô hạn, nạn cháy, tăng lượng phát khí CO2, làm cho hiệu ứng nhà kính và khí hậu nóng lên càng trở nên mạnh mẽ. Rừng Amazon, là nơi chứng kiến một vòng xoáy dây chuyền khủng khiếp, phá tan toàn bộ những kết quả mà Brazil đạt được trong việc chống nạn phá rừng trong hàng thập niên qua.
Linh Đức