Khát vọng lên bờ
Nép mình dưới chân Cầu Sâng (phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa) những kiếp người nhỏ bé sống tại làng chài cầu Sâng không mảnh đất cắm dùi vẫn đang âm thầm bám mình ven đôi bờ sông để kiếm ăn qua ngày. Nắng cũng như mưa, cuộc sống của cư dân xóm chài vẫn chỉ quẩn quanh bên mái chèo, những con cá kiếm được từ sông đem bán đổi lương thực, đổi thuốc, đổi cả quần áo để mặc. Ngồi trên thuyền đi ngược dòng sông, chúng tôi không đủ sức để lấy một niềm vui dù cảnh sông nước ở đây rất nên thơ và thiên nhiên vô cùng hồn hậu.
Cụ Nguyễn Thị Hòa chèo thuyền đưa chúng tôi vào “ngôi nhà di động của cụ”. Ngôi nhà nổi nằm trên sông, trôi cũng không muốn trôi mà ở thì không mặn. Nó cứ trồng trềnh, dịch chuyển chừng 40cm khi con nước lên xuống. Cụ Hòa chia sẻ với chúng tôi, trong sự đắng đót, khát khao của người đàn bà 72 tuổi lúc cụ chỉ vào chiếc thuyền với sàn lát được gia cố bê tông để tiện cho sinh hoạt của gia đình “đây chỉ là chiếc thuyền được làm bằng bê tông để làm nơi sinh sống, trú mưa tránh nắng. Mỗi một gia đình có thêm một chiếc thuyền nan để di chuyển và đánh bắt cá kiếm ăn qua ngày. Mọi vật dụng, tài sản trong nhà cũng được để trên con thuyền này”. Chúng tôi quan sát thấy, “tài sản” mà cụ Hòa bảo nó trưng ra. Một ít xoong chảo, bát đỉa, dao, thớt và mấy cái bao đựng áo quần. Trên cái nền xi măng với chu vi chưa đầy 2 mét vuông tập trung mọi chức năng của một ngôi nhà. Ban ngày nó sẽ được tận dụng làm nơi ăn uống, sinh hoạt, ban đêm thì làm chỗ ngủ cho cả một gia đình.
Làng chài cầu Sâng nơi những kiếp người lênh đênh đang khao khát được lên bờ
Đối diện với cảnh sống phồn hoa đô thị của thành phố, ước mơ có một ngôi nhà của người dân làng chài cầu Sâng suốt mấy chục năm qua vẫn còn là một giấc mơ chưa chạm tới. Một bức tranh tương phản rõ nét đang hiện hữu giữa lòng thành phố. Trái ngược với cuộc sống phồn hoa đô thị trên bờ là những chiếc thuyền lênh đênh trên sông với những hộ gia đình làng chài đói nghèo. Ở đó có một khát vọng luôn thắp lên suốt mấy chục năm qua: “khát vọng được lên bờ”.
Những phận người bám sông
Có nhiều lý do để người dân làng chài cầu Sâng bám sông, không có nghề khác ngoài nghề chài lưới, người dân làng chài cầu Sâng sinh ra trên thuyền và ở với sông, không có vốn liếng, phương tiện để làm ăn bằng một công việc khác. Nhưng trên tất cả những lý do đó là họ không có đất để ở. Đồng thời với nó là không có nhà để về. Nắng ở trên sông, mưa bão cũng ở trên sông. Và chết cũng chết ở trên sông. “Người chết đi vẫn chưa dứt nợ với cuộc đời. Số tiền lo ma chay tang phí sẽ trở thành ghánh nặng cho người ở lại”. Cụ Hòa bảo với chúng tôi như thế, con sóng tầng tầng lớp lớp của sớm ban mai càng thê thiết nỗi buồn.
Cuộc sống của các hộ dân xóm chài giản dị đến mức tẻ nhạt. Họ lầm lũi, cặm cụi bám lấy dòng sông để tồn tại. Ban ngày các thuyền vắng tanh chỉ có người già, trẻ con ở nhà. Đàn ông lo đi đánh cá, lên bờ làm thuê, phụ nữ thì mò cua bắt ốc. Ngày nào may mắn cũng kiếm được hơn trăm nghìn, còn không thì họ chỉ mong cơm ấm bụng. “Cuộc sống của bám sông khổ cực trăm bề. Chúng tôi không biết làm gì ngoài việc mò cua, bắt ốc, tôm cá qua ngày. Dạo gần đây nước sông ô nhiễm ghê quá nên tôm cá ít hẳn đi thế là cư dân lại tản đi khắp nơi làm thuê. Phụ hồ, bốc vác, dọn nhà…bất kể việc gì kiếm ra tiền không vi phạm pháp luật đều làm hết.”, cụ Hòa chia sẻ.
Cho đến bây giờ, khi chúng tôi hỏi cụ Hòa. Niềm hạnh phúc của cụ là gì? Thì cụ bảo rằng: “Tôi có 6 người con thì 4 đứa may mắn thoát li khỏi cuộc sống sông nước, đói nghèo nhưng vẫn được ở trên bờ. Đó là hạnh phúc của tôi. Còn lại đứa con trai thứ 2 và thứ 4 bám sông với mẹ. Trưởng thành đến tuổi lấy vợ duyên số cũng chỉ rui rủi cho chúng lấy hai cô vợ có cùng số phận như mình. Ngày cưới không khách khứa cũng chẳng cỗ bàn, chúng nó lặng lẽ về ở với nhau. Rồi những đứa con lần lượt ra đời kéo theo cả nỗi lo toan. Cuộc sống đã đói đã khổ lại càng thêm bí bách, cùng quẫn. Thiếu chữ, đói nghèo hết thế hệ này đến thế hệ khác. Ở với chúng nó nhiều lúc tôi chỉ nghỉ đến cái chết để không phải làm phiền đến con cháu”, cụ Hòa ngậm ngùi chia sẻ.

Cụ Hòa ngồi bên đứa cháu nội của mình
Ở xóm chài cầu Sâng mọi hoạt động đều gắn liền với sông nước. Trẻ con nơi đây chưa biết chữ đã biết bơi. Chỉ có nổi được trên mặt nước chúng mới tồn tại được. Thú vui duy nhất của lũ trẻ nơi đây là được vẫy vùng dưới dòng nước đục ngầu, ô nhiễm. Một vòng tròn khép kín khi họ ăn ở, vệ sinh, xả thải rồi lại tắm rửa, sinh hoạt bằng chính nguồn nước ô nhiễm ấy. Đói nghèo, bệnh tật nên lũ trẻ nơi đây lớn lên thân thể phát triển bao giờ cũng chậm hơn độ tuổi. Đa số chúng đều bỏ trường, bỏ lớp. Và bố mẹ chúng, khi giải quyết những việc liên quan đến luật pháp họ phải điểm chỉ thay cho chữ ký. Hỏi ra thì có học, nhưng học vài hôm quên chữ.


Thú vui duy nhất của lũ trẻ nơi đây là được vẫy vùng dưới dòng nước đục ngầu, ô nhiễm.
Khát khao mãnh liệt được lên bờ
Sinh ra trên sông nước, lớn lên một cách tự nhiên, những nam thanh nữ tú của làng chài cầu Sâng cứ thế yêu nhau và về ở với nhau. Chỉ cần một chiếc thuyền nhỏ cũng làm nên một gia đình. Và lựa chọn duy nhất của họ là bám sông để sống.
Anh Nguyễn Văn Thắng (27 tuổi, thế hệ thứ hai của xóm chài) ngậm ngùi chia sẻ: “Chúng tôi là thế hệ thứ hai của làng chài này, cuộc sống cứ thế trôi qua một cách lặng lẽ đến tẻ nhạt. Đến ăn cũng không đủ thì chúng tôi lấy gì để mà ước mơ. Có lẽ hi vọng duy nhất của chúng tôi bây giờ là mong sao những đứa trẻ sinh ra sẽ được lên bờ. Chỉ có thoát ly khỏi cảnh sông nước thì đời bọn trẻ mới khá lên được. Ở làng chài nghèo này ngay cả duyên số để chọn người bạn đời của mình thì tình duyên cũng chỉ giới hạn trong xóm chài hoặc xa lắm cũng chỉ là mon men qua xóm chài nghèo khác”.
Thế hệ này nối tiếp thế hệ khác trên một con thuyền, trên một dòng sông, dưới chân cầu Sâng. Không một tấc đất cắm dùi, mù chữ, nghèo đói…cái vòng luẩn quẩn này bám riết người dân vạn chài. Hiện nay ở xóm chài cầu Sâng có cả thảy hai lăm chiếc thuyền. Tương ứng với nó là hai lăm hộ gia đình sống trên mặt sông, họ vẫn đang khao khát từng ngày được lên bờ. Lênh đênh đã ngót ba mươi năm tại xóm chài cầu Sâng, ông Nguyễn Văn Trinh không giấu nỗi xót xa: “Thế là đã ngót 30 năm tôi gắn bó với xóm chài này. Cuộc sống dẫu khó khăn, đói nghèo vẫn cứ lặng lẽ trôi qua. Phó mặc cho cuộc sống mãi cũng thành quen. Có lẽ điều day dứt nhất của thế hệ tôi bây giờ là cứ phải nhìn con cháu lênh đênh mãi trên sông nước. Chỉ mong rằng trước khi nhắm mắt xuôi tay tôi được nhìn thấy con cháu có một cuộc sống mới trên bờ.”

Ông Nguyễn Văn Trinh bên con thuyền của mình, hằng ngày ông cùng con thuyền lặn lội, mò mẫm từng con cá kiếm ăn qua ngày.
Tôi rời khỏi xóm chài khi đã nhập nhoạng tối, những chiếc thuyền lênh đênh từ sáng sớm vẫn chưa trở về. Những đứa trẻ nháo nhác về lán chờ bố mẹ. Cuộc sống sông nước, đói nghèo dạy chúng biết cách sắp xếp thời gian và bằng lòng với cuộc sống của mình. Một tương lai mù mịt, đói nghèo chắc hẳn sẽ chờ đợi chúng. Khát khao có được một ngôi nhà trên bờ để ổn định cuộc sống vẫn là điều gì đó ám ảnh trong mỗi cư dân xóm chài cầu Sâng.
Nguyễn Trường
Các tin khác
Hành trình từ giảng đường y dược đến Á hậu 3 – Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026 của Ngô Thị Thảo
Á hậu 3 Nguyễn Thị Thư: Đưa xương rồng vào mỹ phẩm, phát triển bền vững môi trường địa phương
Đắk Lắk: Lan tỏa sức khỏe cộng đồng, kiến tạo lối sống xanh
Đại hội Thể dục thể thao Đăk Lăk lần thứ I năm 2026: Khơi dậy tinh thần thể thao, lan tỏa sức khỏe và khát vọng vươn lên
Lễ hội Rượu cần người M’nông bên hồ Lắk năm 2026: Không gian văn hóa đặc sắc và du lịch trải nghiệm
Lễ hội Vu Lan Báo hiếu Thiên Cấm Sơn lần I – 2026: Hành trình của lòng hiếu hạnh giữa chốn bồng lai
Rộn ràng Lễ hội sầu riêng Đăk Lăk năm 2026, đậm đà bản sắc Tây Nguyên
Sầu riêng Đắk Lắk hướng tới chuỗi giá trị bền vững, tăng tốc kết nối thị trường Trung Quốc
Dòng chảy trí tuệ qua các thế hệ Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam
Đọc nhiều
Quân khu 9 thăm bệnh binh đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 121
Bắt giữ kẻ bạo hành bé gái 11 tuổi trong thời gian dài, làm rõ trách nhiệm người liên quan
Cà Mau khẩn trương thụ lý, xác minh tố cáo của công dân
Cần Thơ sắp xếp 1.156 cơ sở giáo dục, giảm còn 406 cơ sở, giảm 1.080 hiệu trưởng, hiệu phó
UBND phường Móng Cái 1 (Quảng Ninh): Cần bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất
Videos
E-magazine Inforgraphic Video
Ứng dụng LiDAR và AI trong việc lập bản đồ các "điểm nóng" phát thải từ thân cây
Vệ tinh giám sát và sức mạnh của dữ liệu mở
Nghi vấn xả thải ngầm khiến nguồn nước kênh mương tại xã Bình Minh (TP Hà Nội) ô nhiễm kéo dài
Thủ tướng động viên lực lượng bảo đảm vệ sinh môi trường ở Hà Nội
Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng
Đại hội XIV của Đảng sự kiện trọng đại của đất nước trong giai đoạn mới
Hợp tác xã bệ đỡ vùng trồng rau an toàn tập trung tại Hưng Yên
Hưng Yên sản xuất rau quả công nghệ cao hướng đi bền vững cho nông nghiệp sạch
Xã Ô Diên – Hà Nội: Bất cập từ bãi vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường và trách nhiệm quản lý tại địa bàn cơ sở
Đắk Lắk lan tỏa lối sống khỏe, sống xanh từ 102 xã, phường
Giải bóng chuyền nữ MEIZAN CUP năm 2026: Lan tỏa tinh thần thể thao, gắn kết cộng đồng
Đắk Lắk: Lan tỏa sức khỏe cộng đồng, kiến tạo lối sống xanh
Đại hội Thể dục thể thao Đăk Lăk lần thứ I năm 2026: Khơi dậy tinh thần thể thao, lan tỏa sức khỏe và khát vọng vươn lên
Người giữ hồn quê qua những vần thơ
Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW: Số hóa và minh bạch dữ liệu đất đai
Nghệ sĩ Vũ Thu Trang và hành trình giữ hồn chèo giữa đời sống hiện đại
