Nhọc nhằn trông bệnh nhân giữa đêm đông lạnh giá
Trong những ngày qua, dưới cái rét “cắt da, cắt thịt” người nhà bệnh nhân vẫn chịu đựng nằm hành lang, ghế đá, dưới sân… để túc trực bệnh nhân. Bất chấp mưa gió, rét buốt nhiều người nhà bệnh nhân nằm ở hành lang trước phòng bệnh, trong đó có rất nhiều người nằm ở hàng cây ghế đá ngoài trời.
Người nhà bệnh nhân nằm la liệt ở hành lang trước phòng bệnh.
Theo lời cô Hà có bệnh nhân là bác Phạm Văn Dư (81 tuổi, quê ở Nam Định) bị phình động mạch chủ, cấp cứu đã được 4 hôm, cho hay: “Cô mới được nằm ở đây hai hôm nay thôi, hôm trước cô chỉ được ngồi ở góc hành lang bệnh viện co ro rét buốt. Trực ở đây để đề phòng các bác sĩ gọi khi trục trặc để dễ biết hơn, với thực chất kinh tế không có thì cũng đành chịu”.
Bé Cao Thị My – 4 tuổi, trú tại thôn Phù Lôi xã Minh Lãng, huyện Vũ Tư tỉnh Thái Bình. Mắc bệnh tim phát hiện khi sinh ra mới được 10 ngày tuổi, vì người mẹ mắc bệnh tâm thần và hoàn cảnh éo le (bố bé chết bởi tai nạn sập hầm ở Bắc Ninh) nên đứa bé vẫn chưa được mổ và điều trị. Cho đến hiện giờ, bệnh của bé có biến đổi xấu, ông ngoại đã đưa bé lên nhập viện nhưng hiện giờ bé vẫn chưa được mổ, phải chờ lịch của bệnh viện và nhờ lòng hảo tâm của người thường dân giúp đỡ.
Ông ngoại bé, cho biết: “ Mẹ nó bị tâm thần có biết gì đâu cô, nó còn cản tôi không cho bé đi viện để mổ”. Lấy vỉa hè bệnh viện làm giường, ông ngoại người mẹ tâm thần và cháu bé tựa vào nhau nhờ những cái bánh mì, bát cháo, cái chăn… của người trong viện giúp đỡ để chờ cho bé được mổ tim.
Đến bệnh viện, hầu hết các người nhà bệnh nhân đều mang một sự đồng cảm lẫn nhau. Nhưng vẫn có những người mang sự may mắn của số phận mình hơn một số bệnh nhân còn lại để chia sẻ và giúp đỡ, không nhiều nhưng đủ để ấm lòng giữa đất thủ đô nhộn nhịp. Khi hoàn cảnh bắt buộc thì đường xá hay vỉa hè, hành lang cũng có thể là giường là chỗ dựa lưng khi đêm xuống.
Nguyễn Duyên – L.Giang