Trại phong Di Linh
Song trước khi đến đó chúng tôi sẽ đi qua một nơi thật lặng lẽ, mà vài lần cảm xúc như nghẹn đắng và đầy kỷ niệm. Đó là trại phong Di Linh Lâm Đồng cách Đà Lạt tầm bảy mươi lăm cây số. Thấm thoát đã hai mươi sáu năm, hơn một lần chúng tôi ghé thăm nơi đó. Từ đường lộ vào trại rất gần, trại nằm trên một quả đồi rộng lớn xanh mướt hàng thông cao râm mát. Lần đầu luôn gây cho ta cảm xúc ngỡ ngàng lẫn bối rối, bởi thời điểm đó dù chưa được đầu tư về trang thiết bị cũng như nhân sự cho trại, nhưng các sơ và các tình nguyện viên luôn tận tụy chăm sóc cho khu trại từ ngoài cổng vào tận nơi họ sinh sống. Quang cảnh thoáng đãng sạch sẽ, gió từ đồi thông thổi lành lạnh làm ta liên tưởng đây là một thôn trang đẹp đẽ yên bình.

Trại phong Di Linh
Trước mỗi chuyến đi chúng tôi thu gom hàng hoá từ nhiều nguồn đóng góp vào. Tuỳ theo nơi mình đến, họ cần gì và đối tượng thế nào. Một chuyến xe chở lương thực, đồ dùng cho học tập, cặp táp và sách vở, đồ chơi cho các bé. Vải vóc, phụ liệu may cho các bệnh nhân còn lành lặn hơn thì tự may đồ cung cấp cho trại. Ngoài ra còn có nhiều thuốc men cho các bệnh nhân phong, bởi họ cũng mắc nhiều bệnh nền như chúng ta vậy. Đặc biệt, các bao lì xì nho nhỏ phải chuẩn bị cho dư không được để thiếu ai cả, vì họ sẽ tủi thân nếu họ cảm thấy mình không được đối xử như nhau.
Lần đầu bé gái tôi chập chững chạy chơi với các con của những bệnh nhân phong, chúng vô tư cười đùa và tung bong bóng. Chúng tôi mua bịch bóng to và mang theo bình bơm hơi nhỏ gọn, cứ người bơm người buộc thun bóng từng chùm treo phòng trẻ và để các bé thả lên trời cùng một điều ước trẻ thơ. Các
bé đều được nhận một món đồ chơi cũ có mới có, và một bộ quần áo đủ size, đủ màu, và sắc màu trong đôi mắt các cháu ánh lên một niềm vui nhỏ đủ làm chúng tôi ngất ngây ấm áp. Mẹ Mai và các masour điều hành chăm sóc bệnh nhân lẫn con cái của bệnh nhân rất chu đáo, họ làm bằng cái tâm người tu hành thật sáng trong. Ở đó trại sống tự cung tự cấp là chính, đôi khi các sơ mang rau củ trồng được ra chợ bán đổi lấy hàng thiết yếu. Có các khu riêng biệt hẳn hoi. Khu bệnh viện là lớn nhất, khu nhà sàn nhỏ tạm đủ tiện nghi cho các cặp vợ chồng bệnh nhân. Thì ai cũng cần được yêu mà, tình yêu giúp họ cố gắng sống tích cực hơn, và cùng nhau xoa dịu nỗi đau mỗi ngày. May mắn lắm thay khi con cái họ đa số lại không nhiễm bệnh, hoặc có thì các sơ sẽ tách riêng ra chăm sóc cho đến khi các cháu lành hẳn. Còn các cháu khỏe mạnh thì được đưa vào khu nuôi và dạy học. Khi chúng lớn quá tuổi thì sơ gửi cháu đi học ở trường công lập bên ngoài. Có cháu thành tài đi làm gửi tiền về phụ các sơ, có cháu quay về phục vụ cho cộng đồng của mình. Cuộc sống bao thế hệ cứ thế quây quần khép kín đầy bi kịch và niềm vui trong cái nghiệt ngã của số phận.
Hình ảnh chúng tôi thấy được nhiều nhất là các di chứng dấu vết để lại trên thân thể họ. Không gì có thể tả được cảm xúc đó, thương cảm và đau nhói khi chúng tôi lần lượt tiếp xúc từng người một. Họ cười như trẻ thơ! Tôi tin không phải vì họ nhận được quà không thôi, mà còn là nhận được sự thấu hiểu từ cộng đồng. Một chút quan tâm yêu thương từ phía bên ngoài thế giới cũng là một liều thuốc trường sinh bất khả dĩ duy trì sự sống cho họ thêm nhiều ngày. Vâng! Họ đã lần lượt rời đi trong lặng lẽ của riêng họ.
Không ai muốn khác biệt cả, càng không muốn bị con người xa lánh. Tâm lý ta là ai rất quan trọng và nhạy cảm với tất cả người bệnh chứ không chỉ với bệnh nhân phong. Chỉ là hình hài khiếm khuyết sẽ nhân đôi sự mặc cảm thấu thị càng làm họ trở nên vô hình với thế giới con người.
Đó là dấu ấn khó quên với tất cả chúng tôi, nó giúp tôi nhận ra mình đang có gì và may mắn thế nào.
LỆ HỒNG
Các tin khác
Prudential thúc đẩy chăm sóc sức khỏe chủ động qua chương trình “Sống chủ động – Đẩy lùi ung thư vú”
Các Đoàn Kinh tế-Quốc phòng Quân khu 9: Làm tốt chức năng chiến đấu, công tác, lao động sản xuất
Dải lụa xanh miên man giữa lòng phương Nam
Một cuộc gặp tình nghĩa trăm năm
Bệnh viện Trung ương Huế với việc chăm sóc sức khỏe phụ nữ khu vực Miền Trung-Tây Nguyên
Chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng 50 năm non sông thống nhất
Di tích Quốc gia đặc biệt Tây Thiên điểm đến du xuân bái phật hàng đầu miền Bắc
Đất Thạch Thố và men Thiên Hà tạo nên Tinh hoa Gốm Việt
Lưu giữ, lan tỏa tinh hoa đúc trống đồng Đông Sơn
Đọc nhiều
Bệnh viện Quân y 121 (Quân khu 9): Khen thưởng trong tham gia cấp cứu, điều trị bệnh nhân bị rắn độc cắn
Bệnh viện Quân y 121 ứng dụng kỹ thuật cao trong điều trị viêm tụy cấp nặng
Hành trình đi tìm công lý
Xây dựng Bệnh viện Quân y 121 ngày càng khang trang, hiện đại
Dưới tán măng cụt 100 năm tuổi: Bàn chuyện Chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp
Videos
E-magazine Inforgraphic Video
Nghi vấn xả thải ngầm khiến nguồn nước kênh mương tại xã Bình Minh (TP Hà Nội) ô nhiễm kéo dài
Thủ tướng động viên lực lượng bảo đảm vệ sinh môi trường ở Hà Nội
Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng
Đại hội XIV của Đảng sự kiện trọng đại của đất nước trong giai đoạn mới
Hợp tác xã bệ đỡ vùng trồng rau an toàn tập trung tại Hưng Yên
Hưng Yên sản xuất rau quả công nghệ cao hướng đi bền vững cho nông nghiệp sạch
Xã Ô Diên – Hà Nội: Bất cập từ bãi vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường và trách nhiệm quản lý tại địa bàn cơ sở
Cảnh báo hành vi giả danh cán bộ thuế, cơ quan thuế để lừa đảo
World Cup 2026: 3,7 triệu tấn khí thải và áp lực môi trường
Giải Pickleball thiện nguyện “Trao Em Một Ngày Vui” lan tỏa yêu thương đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
Hành trình “Yên tâm vui khỏe” Prudential Việt Nam: Tăng cường lớp bảo vệ sức khỏe nền tảng
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam
Nghệ sĩ Vũ Thu Trang và hành trình giữ hồn chèo giữa đời sống hiện đại
Mùa hè an toàn cho trẻ: Nhận diện "tọa độ nguy hiểm" và hành động của chúng ta
Đến Vui-Fest Cát Bà, trải nghiệm bia thủ công Đức, gặp gỡ “sứ giả Saint’s Island” và xem pháo hoa nghệ thuật
