Từ cuộc gặp mặt, nhớ về những ngày đầu làm báo
Tôi nhận được cuộc điện thoại của con chị bạn hiện đang là Phó Ban tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam rằng, nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025), Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức cuộc gặp mặt cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên và nhân viên TTXVN tham gia các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế ở Lào và Campuchia mời cô đến dự, cháu sẽ cho chuyển giấy mời cho cô. Tôi bảo, cô sẽ đến cháu cứ chuyển qua zalo cho cô là được.
![]() |
Đoàn cán bộ, phóng viên TTXVN đi Campuchia |
Nhận được giấy mời tôi hào hứng chờ ngày đến cuộc gặp mặt. Tôi hình dung ra sẽ được gặp những đồng nghiệp cùng làm việc ở TTXVN, được cùng nhau cười nói kể lại những chuyện vui, buồn trong cuộc đời làm báo và được nhìn lại những anh chị đồng nghiệp qua các đầu cầu ở Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.
Tôi đến cuộc gặp từ rất sớm, gặp các anh chị đồng nghiệp đã ở tuổi xế chiều, nhiều người sức khỏe ốm yếu không đến được cuộc gặp mặt. Nhiều người từ chiến trường trở về mang theo những di chứng của chiến tranh và đã ra đi mãi mãi. Gặp nhau “tay bắt mặt mừng” kể về những ngày đã qua, kể về kỷ niệm những ngày làm báo gian khổ nhưng rất vui…Mọi kỷ niệm về những tháng năm làm báo ở TTXVN cứ ùa về…
![]() |
Tác giả cùng Tổng Giám đốc TTXVN Đào Tùng trong chuyến tác nghiệp cùng PV quốc tế ở Xiêm Riệp - Campuchia |
Tôi thuộc thế hệ sau chiến tranh chống Mỹ, tham gia làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia. Tôi bắt đầu làm báo khi chưa biết gì về nghề báo. Bởi lẽ tốt nghiệp đại học, được phân công về TTXVN và chỉ ít tháng sau đã có mặt ở Campuchia.
![]() |
Tại một đơn vị Việt Nam đang làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia |
Trong cuộc đời làm báo của tôi, kỷ niệm về chiều ba mươi Tết năm 1978 bước sang năm 1979 ấy cứ đeo đẳng mãi trong tôi…
Vừa tốt nghiệp đại học, ba anh em (tôi, Lê Việt Nga nguyên là Phó Trưởng Ban biên tập Tin trong nước và anh Phạm Quang Công - bộ đội xuất ngũ về tiếp tục học đại học, nguyên là Trưởng Ban Tư vấn pháp luật của Hội Nông dân Việt Nam) trong số 800 sinh viên tốt nghiệp khóa 16 trường Đại học Kinh tế Kế hoạch (nay là Đại học Kinh tế quốc dân) được phân công về công tác tại Thông tấn xã Việt Nam. Đối với chúng tôi Thông tấn xã Việt Nam là một cơ quan vô cùng mới mẻ và xa lạ. Tháng 11/1978, chỉ một tháng sau khi tốt nghiệp, chúng tôi về nhận công tác tại Thông tấn xã Việt Nam. Ngày đầu tiên hẹn nhau đến cơ quan ở số 5 Lý Thường Kiệt. Chúng tôi lên gặp chú Nghĩa (Vụ Tổ chức - Đào tạo) thì được hẹn là ngày mai phải gặp chú Đỗ Phượng (Phó Tổng Giám đốc) trước khi nhận quyết định phân công về Ban Biên tập Tin trong nước.
![]() |
Giao lưu tại cuộc gặp mặt các thế hệ TTXVN tham gia các chiến trường |
Sáng hôm sau, y hẹn chúng tôi đến cơ quan, thường trực thông báo là ra cổng ngồi chờ chú Phượng giao ban xong. Tháng 11, trời hơi se lạnh, ba anh em đi sang ghế đá vườn hoa trước cổng Thông tấn xã ngồi chờ. Đúng 10h chúng tôi vào gặp chú Phượng. Bài học đầu tiên cho “lũ” sinh viên mới ra trường của bọn tôi là: Thông tấn xã Việt Nam là hãng tin lớn nhất của cả nước, về công tác tại đây là làm công việc gian nan và vất vả lắm đấy, luôn di chuyển…Chúng tôi nghe xong “ù” cả tai và đều hứa sẽ hoàn thành công việc. Chú Phượng nhìn chúng tôi cười bảo: Nói thế chứ không sao đâu, thôi về đi làm đi.
![]() |
Phóng viên TTXVN tham gia các cuộc kháng chiến trong ngày gặp mặt |
Sau hôm đó, chúng tôi đều được điều về công tác tại Ban Biên tập Tin trong nước (tôi về Tiểu ban Tư liệu, Việt Nga về Tiểu ban Công nghiệp, anh Công về Tiểu ban Nông nghiệp). Thế rồi số phận run rủi tôi được điều động đi Campuchia vào đầu năm 1979. Khi ấy, chính quyền Campuchia mới thành lập. Hà Nội đang giữa mùa đông. Những hàng cây cơm nguội dọc phố Lý Thường Kiệt đã trút hết lá, khẳng khiu. Lần đầu tiên đi xa nhà, lần đầu tiên đi máy bay, lần đầu tiên vào thành phố Hồ Chí Minh…Tất cả đối với tôi đều mới lạ. Tôi ra đi trong tâm trạng vừa háo hức vừa bâng khuâng…
Cuối tháng 1 năm ấy là dịp giáp Tết nguyên đán. Tôi được điều động đi công tác ở Campuchia. Thú thật là lúc đó tôi chưa hình dung nổi công việc sắp tới của mình và Campuchia là ở đâu. Nhưng với sự háo hức của tuổi trẻ và cả tâm lý muốn khám phá, muốn thay đổi, thế là tôi chuẩn bị cho chuyến đi. Vì thời gian quá gấp, mặc dù nhà cũng cách Hà Nội chưa đầy một trăm cây số nhưng tôi cũng không thể về chào ba mẹ được chỉ nhờ mấy anh chị ở Phân xã Nam Định đến báo giùm. Ngày 25/1/1979, tôi lên đường. Với tôi tất cả mọi thứ đều là mới mẻ. Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh lúc đó đối với tôi thật xa lạ. Trong sự ồn ào, náo nhiệt ấy tôi luôn cảm thấy bị lạc lõng. Đã thế thật xúi cho bọn tôi dạo đó là: Đến TP. Hồ Chí Minh vào dịp sát Tết nguyên đán nên không có chuyến bay đi Phnông pênh mà đi đường bộ thì không an toàn. Thế là chúng tôi phải ở lại TP. Hồ Chí Minh chờ đến mồng hai Tết mới có chuyến bay.
Mọi người cùng đoàn cũng như tôi, ai có người quen, họ hàng trong thành phố đều tranh thủ về thăm. Ông chú ruột tôi khi ấy là sĩ quan quân đội nhân dân vừa hoàn thành nhiệm vụ quốc tế, chuyển về công tác ở Quân y viện 175. Sau nhiều năm xa cách, chú tôi chuyển cả gia đình từ miền Bắc vào sinh sống ở TP. Hồ Chí Minh đề được đoàn tụ. Biết tôi vào công tác, chú đến đón tôi về nhà chơi nhưng vì kỷ luật của đoàn và tôi cũng không muốn rời đoàn, nên cũng chỉ theo chú về nhà chơi chốc lát rồi trở lại cơ quan. Lúc đó chỉ có tôi và anh Quốc Khánh (cũng ở Ban Biên tập tin trong nước) anh lớn hơn tôi vài tuổi, cùng thế hệ, cùng bay một chuyến vào thành phố Hồ Chí Minh. Vì cùng xa nhà nên anh em tôi nhanh chóng thân nhau. Đi đâu chúng tôi cũng rủ nhau đi cùng. Hôm ba mươi Tết chú tôi đến đón, tôi chỉ nói: Ba giờ chiều cháu phải về gặp mặt đoàn, dự bữa cơm tất niên với mọi người. Y hẹn, chú tôi đưa tôi trở lại cơ quan trước ba giờ chiều.
![]() |
Tại điểm cầu khu vực miền Trung Tây nguyên |
Chiều Sài Gòn 30 Tết năm ấy nắng chói chang. Giữa bao người mà sao tôi vẫn cảm thấy cô đơn. Tôi ngồi thờ ơ nhìn qua khung cửa sổ mặc cho mọi người cười nói rôm rả. Bao câu chuyện về những chuyến công tác sang Campuchia đều được nhắc đến và cả những người thân trong đại gia đình thông tấn. Người ta kể cho nhau nghe về những nơi họ đã qua, cả những vất vả gian nan mà mọi người đều nếm trải. Câu chuyện có phần lắng xuống khi mọi người nhắc về một nhóm phóng viên đi theo cánh quân xuống vùng Đông Bắc Stungcheng mất liên lạc chưa thấy về. Tôi nghe thờ ơ và chẳng có cảm xúc gì. Tất cả các chú, các bác, các anh chị đang soạn sửa cho bữa liên hoan dường như đều lặng đi bởi sự vắng mặt quá lâu của các anh…Có ai đó đã nói rằng cơ quan chờ sau Tết sẽ gửi giấy báo về gia đình vì thời gian đã quá vài tháng và cơ quan cũng đã nhờ đến các quân đoàn nhưng vẫn không tìm thấy “dấu vết” của các anh. Câu chuyện ấy khiến tôi nhói trong lòng. Các anh là ai và hiện các anh đang ở đâu? …
Chiều dần buông xuống. Cỗ tất niên đã được dọn ra, có cả thịt mỡ, dưa hành. Giữa đất trời phương Nam, chúng tôi cũng vẫn có bánh chưng trong bữa cỗ xa đất Bắc…Cuộc vui đang đến độ, riêng tôi vẫn ngồi đó nuốt chẳng trôi vì nhớ nhà, nhớ Hà Nội…
Bỗng có hai người (sau này tôi mới biết đó là hai anh đều tên Chiến là Nguyễn Đăng Chiến và Trương Đại Chiến đã công tác ở chiến trường miền Nam lại đi chiến trường Campuchia) bước vào đúng lúc tôi đang nhìn ra. Chúng tôi nhìn nhau nhưng vì tôi mới đầu quân vào TTXVN ở Hà Nội, với các anh tôi là người quá xa lạ... Bỗng dưng chị Nhung (B2) hét lên anh Chiến…anh Chiến. Thế rồi chị lao ra cửa ôm chầm lấy các anh…Cả bữa tiệc náo nhiệt. Mọi người ai cũng cố chạy lại ôm lấy các anh. Tôi – cô gái trẻ vừa rời ghế nhà trường chỉ biết chiến tranh qua sách vở, cũng chẳng hiểu gì về nghề làm báo, chẳng biết gì về sự chia ly…Nhưng sao lúc ấy hai hàng nước mắt cứ ứa ra. Tôi khóc vì sự gặp mặt kỳ diệu này, vì sự đồng cảm, vì sự sẻ chia…giữa những con người đã từng gắn bó với nhau từ cuộc kháng chiến chống Mỹ đến mặt trận Campuchia và trên hết ấy là những con người cùng chung một mái ấm Việt Nam thông tấn xã – Thông tấn xã giải phóng – Thông tấn xã Việt Nam…
Chiều ba mươi Tết ấy ghi dấu ấn một con người trong trái tim tôi… Chính con người ấy hiện đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo di chứng của chất độc da cam …
Những tháng ngày tác nghiệp ở nước bạn Campuchia với tôi là những ngày đầu làm báo thật xúc động. Tôi học nghề ngay từ thực tế ấy và các anh là những người thầy đầu tiên của tôi trong nghề báo. Và chính những ngày tháng ấy đã cho tôi hiểu sâu sắc về nghề và tình yêu nghề...
Kỷ niệm về nghề báo với tôi thật sâu đậm. Suốt những năm qua, tôi đã đi nhiều nơi, trải qua nhiều cương vị công tác và cũng có biết bao cuộc hội ngộ - chia ly nhưng cuộc hội ngộ chiều ba mươi Tết ấy – và cũng chính ấn tượng sâu đậm của chiều ấy, của những tháng ngày ở Campuchia đã cho tôi tình yêu người, yêu đời, yêu nghề và yêu ngôi nhà chung – Thông tấn xã Việt Nam của tôi.
Thông tấn xã Việt Nam – nơi đã nâng đỡ, tạo điều kiện để tôi trở thành một nhà báo với đúng nghĩa của nó. Đó mãi mãi là ngôi nhà thân thương của tôi.
Các tin khác

Lâm Đồng bứt phá kinh tế từ công nghệ cao

Trung Hiếu - Chuẩn bị "bom tấn" đồ ăn vặt sạch - Ngon chuẩn vị Việt từ siêu nhà máy mới

Lời cảm ơn của Hội Nhà báo Việt Nam nhân dịp 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng

Đẩy nhanh tiến độ giảm lao động trẻ em trên toàn cầu

Kế hoạch tổng thể về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người

Herbalife Việt Nam đồng hành cùng giải chạy VnEpxress Marathon Quy Nhơn với hơn 12.000 người tham gia

Một cuộc gặp tình nghĩa trăm năm

Du lịch Việt Nam bùng nổ sớm ngay từ đầu hè 2025

Uống nước ấm trong mùa hè giúp cho tiêu hóa và giải độc
Đọc nhiều

Bệnh viện Quân y 121, Quân khu 9 gặp mặt các cơ quan báo chí nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam

Ông Trần Duy Đông làm Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ mới

Bệnh viện Quân y 121 (Quân khu 9): Miễn tiền công khám bệnh và một phần chi phí xét nghiệm

Quảng Hưng (Quảng Bình): Lợi dụng xây dựng nghĩa trang để khai thác khoáng sản trái phép - Thủ đoạn tinh vi gây nguy hại môi trường

TP. Hồ Chí Minh: Sức khỏe tinh thần cư dân bất ổn sau sự việc bầu Ban quản trị Chung cư Lux Garden - quận 7
Videos
E-magazine Inforgraphic Video

Cảnh báo hành vi giả danh cán bộ thuế, cơ quan thuế để lừa đảo

Phòng ngừa cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán

Bản tin tổng hợp số 8 tháng 11 của Tạp chí Sức khoẻ & Môi trường

Hà Nội (Q.Hà Đông) : Môi trường sống của người dân không được đảm bảo bởi những công trình vi phạm TTXD

Giải pháp giảm thiểu đốt ngoài trời, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong nông nghiệp - Cơ hội từ GAHP

Ngành Thép hướng tới tiêu hao nguyên liệu thấp

Chính thức thông cầu phao tạm thay thế cầu Phong Châu (Phú Thọ)

Cách xử lý vệ sinh môi trường sau mùa bão lụt

Tạp chí Sức Khỏe & Môi Trường chia sẻ khó khăn với đồng bào chịu thiệt hại do cơn bão Yagi

Herbalife Việt Nam đồng hành cùng giải chạy VnEpxress Marathon Quy Nhơn với hơn 12.000 người tham gia

Herbalife Việt Nam tiếp tục khuyến khích lối sống năng động trong cộng đồng

“Giải chạy Mùa Xuân” - Chinh phục những cung đường

Khuyến khích lối sống năng động lành mạnh là thông điệp mà Herbalife Việt Nam muốn mang đến giải chạy VnExpress Marathon Hạ Long 2024

Một cuộc gặp tình nghĩa trăm năm

Bệnh viện Trung ương Huế với việc chăm sóc sức khỏe phụ nữ khu vực Miền Trung-Tây Nguyên

Chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng 50 năm non sông thống nhất

Di tích Quốc gia đặc biệt Tây Thiên điểm đến du xuân bái phật hàng đầu miền Bắc
Nổi bật

Đảng bộ Trường Đại học Điện lực sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục chăm lo tốt đời sống người có công với cách mạng

Công an TP Cần Thơ: Quyết tâm đảm bảo an ninh trật tự các ngày lễ lớn và Đại hội Đảng bộ các cấp

Quản lý chặt bệnh nhân bệnh tâm thần, bảo đảm giám định khách quan, minh bạch

Hơn 30 chuyên gia từ Mỹ và Anh khám từ thiện cho bệnh nhân nghèo

TTYT huyện Yên Lạc: Đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng người bệnh

Bệnh viện C Thái Nguyên: Nghiên cứu và ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong công tác khám, chữa bệnh

Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Thái Nguyên nỗ lực vượt mọi khó khăn trong khám và điều trị bệnh

Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên: Nơi người bệnh gửi gắm niềm tin

Bệnh viện A Thái Nguyên: Nỗ lực, cống hiến, vì sức khỏe nhân dân

Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ: Nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân

Trung tâm Y tế Chợ Đồn (Bắc Kạn): Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
