Ước mơ cái Tết đầy đủ của người dân làng chài giữa phố xứ Thanh
Làng chài cầu Sâng giữa lòng thành phố
Làng chài cầu Sâng nằm giữa lòng thành phố Thanh Hóa (Thanh Hóa) là một làng chài nghèo bình dị, yên ả . Ở đó là nơi bám trụ của hàng chục hộ dân chài sống bình yên đến lạ thường, với họ Tết cũng như bao ngày, chỉ có nghèo, có đói... chẳng thịt mỡ, dưa hành, bánh chưng xanh...
Khi vừa đặt chân tới đầu làng, chúng tôi đã nhận được sự tiếp đón nhiệt tình của nhưng con người bình dị mà mến khách nơi đây. Một cụ ông gầy gò, gương mặt hằn lên nhiều nếp nhăn cùng đôi bàn tay thô ráp đã nhanh nhẹn cho một con thuyền nhỏ đưa chúng tôi lên "những ngôi nhà di động".
Cụ là Nguyễn Văn Trinh ( SN 1952), tại đây, chúng tôi được tận mắt chứng kiến cuộc sống vất vả của người dân làng chài. Chiếc thuyền nhỏ của ông nhẹ lướt dọc con sông bắt đầu đưa chúng tôi đến xóm chài nghèo.
Vừa chèo thuyền, cụ Trinh vừa tâm sự: “Làng chài cầu Sâng này đã có từ rất lâu. Hằng bao đời nay, trải qua bao thế hệ chúng tôi vẫn luôn nuôi hy vọng được sống một ngày trên bờ nhưng có lẽ đó chỉ là giấc mơ”.
Lúc chúng tôi đặt chân tới đây cũng là lúc ngư chài đang chuẩn bị bữa cơm chiều. Khói bếp chiều nghi ngút bay, các cụ già em nhỏ, thanh niên trai gái bắt đầu nhộn nhịp tiếng nói cười bên gia đình sau mỗi buổi đánh cá mệt nhọc.
Theo quan sát, chiếc thuyền to nhất tại đây cũng chỉ đủ cho 4 người chui ra chui vào. Ấy thế mà, đối với ngư chài tại đây, dù to hay nhỏ, dù đông hay thưa thì mỗi chiếc thuyền được xem như một ngôi nhà cho cả gia đình sinh sống.
Cụ Trinh chia sẻ: “Toàn bộ khu làng chài có khoảng 30 hộ dân, hầu hết là người từ nhiều nơi tụ lại đây sinh sống. Tất cả mọi sinh hoạt từ ăn uống đến tắm giặt đều ở trên sông. Qua nhiều năm chúng tôi trở thành những người anh em, họ hàng thân thiết với nhau. Bữa cơm cũng như bữa cháo mọi người đều sống rất hòa thuận, đoàn kết giúp đỡ nhau vượt qua nghèo đói".
Nhìn lên phía trên cầu là dòng người tấp nập, hối hả chuẩn bị sắp Tết cho gia đình thì bên dưới là một làng chài nhỏ với bao kiếp sống nhọc nhằn. Cuộc sống mọi người tại đây rất đỗi bình dị, người thì thỏng thả đưa nhẹ mái chèo lướt trên sông để kiếm từng con cá kiếm cơm qua ngày. Người thì chuẩn bị bữa cơm dưa cà đạm bạc cho cả gia đình.
Tất cả hoạt động của gia đình đều được gói gém trên "ngôi nhà di động"
Thấy chúng tôi tò mò nhìn quanh, lân la hỏi Tết? Chị Hoa ( một ngư chài tại đây) nói: “ Tết ở đây cũng như ngày thường thôi chú à! Chúng tôi vẫn đánh lưới, vẫn sống dưới này thôi chứ cũng có khác gì đâu...” Có người còn cười bảo “Sắp đến Tết rồi à, suýt nữa thì tôi quên mất... Bởi với họ, một ngày được ăn no, mặc ấm... được sống trên bờ như bao người còn chưa có, cuộc sống vất vả lầm lũi ngày đêm khiến mọi người ở đây như quên dần đi không khí Tết’.
Nhìn những đứa trẻ chạy nhảy nô đùa từ thuyền này sang ghe khác mà tôi thấy nao lòng. Cuộc sống của người dân nơi đây thiếu thốn đủ bề. Qua từng thế hệ họ vẫn thế, vẫn ngày đêm bắt tôm, đánh cá sống qua ngày, với họ một ngày được sống trên bờ như một giấc mơ quá xa xôi.
Chị Nguyễn Thị Mai ( SN 1978) chia sẻ: “Hầu hết chúng tôi ở đây sống bám vào nghề đánh bắt, cuộc sống thiếu thốn đủ bề. Các con nhỏ thì thiệt thòi so với bạn bè, không được đi học, suốt ngày chỉ ở trên thuyền nên khổ lắm. Tết người ta đi sắm đồ, sửa sang nhà cửa, còn chúng tôi dưới này chỉ lo sửa thuyền, mua rau, gạo về dự trữ nhỡ mấy ngày nghỉ Tết người ta không bán thì nhịn ăn mất”.
Chiếc thuyền nhỏ của cụ Trinh đưa tôi dần tiến xa về phía chiếc thuyền ở cuối làng chài. Xuyên xuốt quãng sông dài nhưng toàn bộ không khí, cuộc sống tại đây dường như vẫn thế. Mọi người ai nấy vẫn chỉ leo lắt bên chiếc thuyền nhỏ, các cháu bé nhem nhuốc, quần áo sộc sệch chạy quanh chiếc thuyền cùng bố đánh cá, các cụ già nêm trầu trò chuyện bên nhau, yên ả, bình dị đến lạ thường.
Chia tay với làng chài nghèo cũng là lúc những ánh đèo dầu leo lắt bắt đầu buông xuống khiến chúng tôi thấy bâng khuâng trong lòng. Rồi mai đây, đường đời sẽ đưa họ về đâu khi mái ấm vô hồn mãi lênh đênh theo con nước.
Phan Tú