Nỗi đau nén lặng của đôi vợ chồng bất hạnh quyết sống để hương khói cho 8 người con
(suckhoemoitruong.com.vn) - Bảy lần sinh hạ, vợ chồng ông Hồ Xuân Hoàn (xóm 8, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) có được tám người con, nhưng đau đớn thay, những đứa con đó đều lần lượt rời bỏ vợ chồng ông ra đi về cõi vĩnh hằng.
Đau đớn, hụt hẫng nhưng ông Hoàn vẫn cố gượng dậy để làm tròn bổn phận của người cha, người chồng trong gia đình. Dù 8 người con đã vĩnh viễn ra đi nhưng trong ông vẫn tràn đầy sự lạc quan, cùng niềm tin vào cuộc sống.
Căn nhà nhỏ của đôi vợ chồng bất hạnh. Ảnh TG |
Nỗi đau tột cùng của gia đình bệnh tật
Ông Hồ Xuân Hoàn (SN 1959) là con cả trong gia đình có 9 anh chị em. Cuộc sống nông nghiệp ở vùng đồi núi khiến thu hoạch chẳng được bao nhiêu. Vậy nên, cuộc sống nghèo đói, túng thiếu cứ đeo bám họ mỗi ngày. Năm 19 tuổi, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng trai trẻ đã lên đường nhập ngũ. Cuối năm 1979, ông về phép và lập gia đình với cô gái cùng làng tên là Vũ Thị Lợi (SN 1958) và một năm sau thì hai vợ chồng sinh con trai đầu lòng. Cuộc sống gia đình vất vả khi hai vợ chồng chỉ biết trông chờ vào những sào ruộng bạc màu, nhưng không vì vậy mà tình cảm của họ bị sứt mẻ, trái lại, cả hai càng yêu thương nhau hơn.
Thế nhưng, hạnh phúc đó thật ngắn ngủi, chỉ hơn một năm sau, họ bất ngờ nhận ra những dấu hiệu khác lạ trên đứa con nhỏ. Tất tưởi bế con đi khám, họ mới hay con mình đã mắc bệnh xơ gan. Dẫu thế, đôi vợ chồng trẻ vẫn luôn động viên nhau cố gắng sống, làm việc để chăm sóc con và chờ đợi những đứa con khỏe mạnh. Tới năm 1983, đôi vợ chồng trẻ đã có với nhau ba mặt con. Tuy vậy, ba đứa con đó đều mắc bệnh hiểm nghèo rồi chết yểu dù đã được vợ chồng ông ân cần chữa trị.
Nguôi nỗi đau, mãi năm 1986, vợ chồng ông bà mới sinh người con khác. Sau 9 tháng, 10 ngày chuẩn bị tinh thần cũng như vật chất để chào đón thành viên mới, họ đã có được niềm vui. Và hạnh phúc đó như được nhân đôi khi người vợ đã hạ sinh hai bé gái kháu khỉnh. Nhìn hai đứa con nhỏ chào đời khỏe mạnh, ông Hoàn thầm cảm ơn trời đất, tổ tiên đã phù hộ mẹ tròn, con vuông. Nhưng khoảng một tuần sau, vì sức khỏe yếu, hai đứa con nhỏ cũng ra đi, để lại ông bà với nỗi đau mặn đắng.
Cũng từ đó, bà Lợi sinh ra buồn rầu, chẳng màng ăn uống. Không muốn vợ mình phải chết mòn vì đau khổ, ông Hoàn lại cố gắng động viên, an ủi người vợ gầy gò của mình. 4 năm sau, vượt qua mọi đau khổ, đôi vợ chồng này tiếp tục sinh hạ đứa con gái thứ 6 tên là Hồ Thị Liên. Và những năm sau, lần lượt sinh thêm đứa con thứ 7, thứ 8. Nhìn các con khôn lớn, vợ chồng ông rất hạnh phúc, cố gắng làm lụng nuôi con. Nhưng, niềm hạnh phúc ấy cứ nối nhau trở thành những nỗi đau buốt nhói, khi những đứa con sau này của ông Hoàn lần lượt bỏ bố mẹ. Ông Hoàn đau đớn nói: “Đây là những năm đau xót nhất, tang thương nhất của gia đình tôi, chẳng khi nào trên bàn thờ của gia đình hết khói nhang”.
Ông bà hy vọng ở cô con gái thứ sáu là Hồ Thị Liên (SN 1988) không có bệnh như các anh chị, vì tới năm học lớp 10 vẫn còn khỏe mạnh. Nhưng rồi, Liên cũng không thoát khỏi “lưỡi hái tử thần”. Lên lớp 11, một buổi trưa đi học về, cô gái bỗng nhiên kêu đau đầu, mệt mỏi trong người. Linh tính chuyện chẳng lành, ông Hoàn lập tức thuê xe đưa con ra thẳng Bệnh viện Bạch Mai. Cầm kết quả trên tay, ông đã lặng người khi đứa con gái của mình đã mắc bệnh xơ gan, đã chuyển sang gia đoạn cuối. Sau 9 tháng điều trị, Liên lặng lẽ ra đi.
Hai cha con “người thép”
Khi 7 đứa con lần lượt rời vợ chồng ông ra đi, chỉ còn lại đứa con trai cuối Tuấn Anh. Ông bà đã dành hết những điều tốt đẹp cho đứa con, cũng là niềm hạnh phúc cuối cùng của mình. Tuấn Anh dù phải đi bệnh viện từ lúc 3 tuổi vì căn bệnh xơ gan, nhưng người bố vẫn tự nhắn nhủ mình: Hãy tin vào khoa học thì Tuấn Anh sẽ được sống. “Thời điểm đưa con đi bệnh viện đâu phải là ít tiền. Đứa này chưa về, đứa khác lại đi, vợ chồng tôi chỉ biết vay mượn và nhờ cậy anh em họ hàng và bà con lối xóm. Có thời điểm một mình tôi phải chạy qua, chạy lại cả Bệnh viện Nhi và Bệnh viện Bạch Mai để chăm con”, ông Hoàn nhớ lại những năm tháng cùng cực.
“Tôi sống là để hương khói cho các con”, đó là lời tâm sự của ông Hồ Xuân Hoàn. Ảnh TG |
Biết chuyện bi thương của một gia đình cựu binh đã mất đi bảy đứa con vì bệnh xơ gan quái ác cùng nguyện vọng cứu đứa con cuối cùng, lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương đã quyết tâm bằng mọi giá giành sự sống cho Tuấn Anh. Khi đó, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu cũng đến thăm hỏi và gọi ông Hoàn là “Người đàn ông thép”. Cũng từ đó, mỗi khi thấy hai bố con ông Hoàn ra tái khám thì các y, bác sỹ và bệnh nhân trong bệnh viện lại gọi bằng cái tên “hai cha con người thép”.
Tháng 4/2008, sau 13 năm trời nằm viện điều trị, Tuấn Anh được các bác sĩ cùng các chuyên gia nước ngoài thực hiện thành công ca ghép gan. Thành công ấy đã khiến không chỉ vợ chồng ông Hoàn, anh em họ hàng, bà con lối xóm mà toàn thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện Nhi Trung ương vỡ òa trong vui sướng. Khi ấy, không biết nói gì hơn, ông Hoàn đã viết một bức thư bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cán bộ, nhân viên bệnh viện.
Phẫu thuật thành công, Tuấn Anh về nhà tiếp tục đi học như các bạn cùng trang lứa. Những tưởng em sẽ là chỗ dựa cho bố mẹ vốn đã quá đau khổ, thế nhưng, bốn năm sau (năm 2012) khi em chuẩn bị thi tốt nghiệp lớp 12 thì lại phát hiện bị mắc bệnh phổi và thận. Được đưa ra Hà Nội chữa trị, nhưng em cũng chỉ sống thêm được vài tháng. Vậy là suốt 28 năm trời, vợ chồng ông đã chạy vạy chữa bệnh cho các con nhưng vẫn không thoát được lưỡi hái tử thần. Tám đứa con lần lượt ra đi, như từng bộ phận trên cơ thể ông Hoàn, bà Lợi bị cắt. Hai vợ chồng chỉ còn lại nước mắt và những tháng ngày suy sụp.
“Với tôi, sống là để thờ con”
Đang nói chuyện, ông Hoàn chạy xuống nhà dưới lấy chiếc di ảnh được bọc báo cẩn thận của người con trai út cho tôi xem và nghẹn ngào: “Đây là bức ảnh Tuấn Anh chụp sau khi phẫu thuật gan thành công vào năm 2008. Lúc đó, dù mặt còn xanh nhưng được sống lại, cháu vui sướng lắm. Ai ngờ...”, nói đến đây, ông Hoàn nấc nghẹn. Phải mất một hồi lâu, ông Hoàn mới lấy lại được bình tĩnh, tiếp tục câu chuyện. Nói về vợ, ông Hoàn chua xót: “Tôi thương nhà tôi lắm. Người ta mất một đứa đã đau xót, đằng này, những tám đứa... Tôi mất gần một năm sau mới có thể gượng dậy được, nhưng vợ tôi vẫn cứ như người mất hồn, sống trầm cảm và muốn xa lánh mọi người. Vì nhớ thương con mà nhiều đêm gào khóc, gọi tên các con... Tôi động viên vợ: Phải sống chứ, sống để thờ con, như vậy các con dưới suối vàng mới an lòng được!”.
Từ ngày đứa con trai út qua đời, ngôi nhà nhỏ của ông bà càng hiu quạnh hơn. May sao, có hai cô bạn học của Liên tên là Nguyễn Thị Hương (trú xã Quỳnh Hoa) và Nguyễn Thị Thìn (xã Quỳnh Thạch) từ khi Liên mất thường qua lại và nhận làm con nuôi ông bà. Dù học và công tác xa nhưng mỗi khi đến ngày giỗ của các con hay ngày Tết, hai cô con gái nuôi lại về thăm, giúp ông bà đỡ hiu quạnh. Giờ đây trong căn nhà nhỏ đầy di ảnh của các con, đã có thêm bức ảnh cưới của cô con gái nuôi. Với ông bà, đó như là nguồn động viên lớn để họ tiếp tục sống. Cũng vì niềm an ủi đó mà mấy năm trở lại đây, ông được xóm làng tin tưởng nên bầu làm Bí thư xóm.
Giờ đây, điều trăn trở nhất trong ông là mỗi khi nghĩ đến sức khỏe vì cả hai ông bà đều đang bị bệnh tật dày vò. “Giờ tôi còn sức khỏe, có thể lo hương khói cho các con, nhưng sau này tôi ốm đau, nằm xuống thì ai sẽ lo hương khói cho các con đây”, người đàn ông khắc khổ buồn rầu nói.
theo giadinh.net