Nỗi lòng cô giáo viết đơn xin nghỉ dạy học vì nhớ con
Không nghỉ việc vì lương thấp
Sinh ra và lớn lên tại xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa, cô giáo Nguyễn Thị Thành từng có rất nhiều thành tích cao trong học tập. Những năm cắp sách đến trường, cô học sinh Nguyễn Thị Thành đã có 12 năm liên tục đạt học sinh giỏi, danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh cả 3 môn văn, sử, địa. Đạt số điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh khoa Văn của trường Đại học Sư phạm Huế năm 2005. Tốt nghiệp đại học với số điểm 7.95, sau đó cô Thành trúng tuyển biên chế tại hai trường PTTH Quan Sơn và trường PTTH Mường Lát. Sau nhiều đắn đo cô quyết định chọn trường PTTH Mường Lát là nơi gửi gắm nhiệt huyết, đam mê dạy học của mình. Cô Thành công tác tại Mường Lát từ ngày 10/10/2011, tính đến nay cô đã có 7 năm tuổi đời gắn bó với ngành giáo dục.
Huyện miền núi nơi biên cương Mường Lát cách quê hương Thiệu Hóa của chị Thành hơn 250 km, khoảng cách quá xa, cộng thêm những quãng đường đi lại rất khó khăn, mùa mưa lũ hay sạt lở gây ra những khó khăn cho việc đi lại. Mỗi lần muốn về thăm nhà chị phải mất cả nửa ngày đường ngồi trên xe khách. Cô giáo Thành trầm tư kể lại, trong từng câu nói có thoáng chút buồn: “Tôi nhớ năm 2016, tôi sinh bé thứ hai, đến hết kì nghỉ sinh đẻ tôi phải lên trường dạy tiếp. Hôm đó, ô tô ở nhà đưa lên, đến đoạn núi chỉ cách trường còn 10 km, nhưng vì mưa to khiến đất bị sạt lở nên xe không thể đi tiếp được phải quay trở lại. Còn có nhiều hôm đi xe máy từ quê lên trường, gặp trời mưa xe máy không thể đi được, đành phải nhờ người xuống đẩy xe lên”.
Gia đình chị Nguyễn Thị Thành có truyền thống là giáo viên, mẹ và chị gái ruột của chị là những giáo viên dạy môn Văn học. Ngay từ khi còn nhỏ chị đã được tiếp xúc với giáo án, bụi phấn, trường lớp nên ước mơ là cô giáo trong chị rất mãnh liệt, cũng vì ước mơ làm giáo viên nên chị đã cống hiến một phần cuộc đời mình trong sự nghiệp trồng người. Chị khẳng định: “Hiện giờ dù đã nộp đơn xin rút biên chế khỏi ngành giáo dục nhưng tôi khẳng định mình vẫn còn đam mê giảng dạy. Nhưng tôi luôn có một quan điểm sống cho riêng mình, nếu mình đã lựa chọn một con đường, mình đã đi và cũng đã cố gắng hết sức nhưng con đường đó không mang lại cuộc sống tốt hơn cho bản thân mình, gia đình mình thì mình hãy đi tìm một con đường khác. Tôi không biết sau này có hối hận với quyết định này hay không nhưng khi được về với con, được chơi với con mỗi tối là tôi vui lắm, vui quá rồi”.
Chị Nguyễn Thị Thành quyết định xin ra khỏi biên chế nghành giáo dục để về quê sống cùng với gia đình, mong muốn được gần gũi để chăm sóc các con.
Con lớn ở với bố, con bé ở với mẹ
Sau khi nộp đơn xin ra khỏi nghành giáo dục, cô giáo Thành trở về quê sống cùng chồng và hai con, bé đầu năm nay học mẫu giáo, bé thứ 2 mới được 20 tháng tuổi. Khi tôi đến thăm cũng đúng lúc chị đang chơi và trò chuyện với hai cháu, trong nụ cười của chị tôi cảm nhận được sự hạnh phúc. Có lẽ đã có một thời gian dài chị chưa được chơi với con lâu như vậy. Chị Thành vui vẻ nhìn con rồi kể: “Cháu mới 20 tháng tuổi thôi, mình phải cho cháu cai sữa sớm để còn đi dạy học. Nhưng trộm vía cháu ngoan lắm, ít quấy khóc bố với ông bà. Giờ không còn đi dạy nhưng có thời gian chăm sóc con, đỡ cho anh nhà chị, chị thấy vui lắm. Hồi chị mới sinh bé đầu mình cũng vất vả lắm, cháu không được gần mẹ, có những đêm nằm trên Mường Lát mình nhớ con đến phát khóc, không ngủ được”.
Trong ngôi nhà của gia đình ở xã Thiệu Đô, cô giáo Thành buồn bã chia sẻ thêm: “Chồng tôi hiện đang là giáo viên dạy tiếng Anh ở trường PTTH Dương Đình Nghệ ở huyện Thiệu Hóa, anh giúp tôi gánh vác nhiều công việc trong nhà. Nhưng tôi nghĩ mình không thể xa gia đình mãi được, các con tôi chúng cần người dạy dỗ, cháu đang tuổi phát triển nên cần sự chăm sóc của mẹ nhất. Tôi cũng từng yêu cầu xin về giảng dạy ở quê để gần gia đình nhưng chưa được chấp thuận, nên tôi đã viết đơn xin ra khỏi biên chế ngành giáo dục, tôi đã chọn gia đình, gia đình là trên hết”.
Nghe tâm sự của chị làm tôi không khỏi băn khoăn mà đặt ra một dấu hỏi trong đầu mình: “Nếu được tạo điền kiện để chuyển công tác về gần nhà sau 7 năm dài công tác trên miền núi xa xôi thì có lẻ cô giáo Nguyễn Thị Thành vẫn đam mê với con chữ, nhà trường vẫn còn một cô giáo”. Đây cũng không phải là câu chuyện của một mình cô giáo Nguyễn Thị Thành mà cũng là tiếng nói chung của nhiều thầy cô xa quê hương đã công tác lâu năm trên miền núi.
Thầy giáo Trần Anh Văn – Hiệu trưởng Trường PTTH Mường Lát, cho hay: “Do hoàn cảnh điều kiện xa gia đình, xa chồng con, gia đình li tán mỗi người một nơi, con trai ở dưới quê với bố, con gái ở với mẹ trên này, nên chị Thành đã viết đơn xin nghỉ dạy học để về quê cho gần chồng con. Nếu mình cô Thành ở trên này thì cô Thành cũng không yên tâm công tác. Còn về lương thì đã theo quy định của nghành, hơn 30 giáo viên của trường đều có mức lương như vậy, nếu vì lương thấp mà nghỉ việc thì cũng không đúng, nếu vì lương thấp mà nghỉ việc thì các giáo viên trên này đã nghỉ việc hết rồi”.

Cô giáo Thành khi đang dạy tại trường PTTH Mường Lát (ảnh: NVCC)
“Năm trước nhà trường đã có 13 giáo viên viết đơn xin chuyển công tác, nhà trường cũng tạo điều kiện nhưng phải có hội đồng xét duyệt và các giáo viên phải được các trường dưới xuôi tiếp nhận. Nếu cô Thành có xin về Thiệu Hóa dạy học cũng khó, vì các trường ở Thiệu Hóa đang triển khai việc sát nhập trường, nếu cô Thành có được chuyển về các huyện miền núi như Ngọc Lặc, Lang Chánh…thì vẫn xa nhà nên cô Thành đã xin nghỉ việc để về quê kinh doanh cho gần gia đình.” - Hiệu trưởng Trần Anh Văn cho biết thêm.
Ông Mai Xuân Giang - Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Mường Lát, cho biết: “Hiện phòng Giáo dục & Đào tạo huyện cũng đã nắm được thông tin cô giáo Nguyễn Thị Thành viết đơn xin ra khỏi biên chế nghành. Tuy nhiên, cô Thành là giáo viên PTTH (cấp 3) lại do Sở Giáo dục & Đào tạo tuyển dụng nên việc luân chuyển, bố trí công việc không liên quan đến huyện”.
LG
Các tin khác
Chương trình “Xuân yêu thương - mang âm nhạc đến bệnh viện”
Mang mùa xuân sớm đến với đồng bào vùng lũ Nghệ An
UNESCO đăng thông điệp chúc mừng Nghị quyết phát triển văn hóa Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam
Phú Thọ: Mở không gian, tạo động lực tăng trưởng mới
Chợ Viềng Xuân Vụ Bản – Phiên chợ cầu may độc nhất vô nhị
Xây dựng Đảng bộ Quân đội mẫu mực, tiêu biểu, ngang tầm nhiệm vụ
Người lao động vui mừng khi có thêm một ngày nghỉ lễ vào 24/11 hàng năm
Hà Nội rợp cờ hoa đón chào Đại hội Đảng lần thứ XIV
Đọc nhiều
Nghiên cứu ứng dụng D-Panthenol và hệ nền sinh học: Bước tiến mới của DUYENTHI GROUP trong phục hồi hàng rào bảo vệ da
Những kỳ tích y khoa đầu năm 2026 tại Bệnh viên Đa khoa vùng Tây Nguyên
Bệnh viện Quân y 121 làm chủ kỹ thuật nút rò động mạch cảnh xoang hang
Cần Thơ xây dựng đội ngũ cán bộ y tế “Giỏi chuyên môn, sáng y đức, vững bản lĩnh, tận tâm phục vụ”
Quản lý đau hiệu quả, thước đo chất lượng chăm sóc người bệnh
Videos
E-magazine Inforgraphic Video
Thủ tướng động viên lực lượng bảo đảm vệ sinh môi trường ở Hà Nội
Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng
Đại hội XIV của Đảng sự kiện trọng đại của đất nước trong giai đoạn mới
Hợp tác xã bệ đỡ vùng trồng rau an toàn tập trung tại Hưng Yên
Hưng Yên sản xuất rau quả công nghệ cao hướng đi bền vững cho nông nghiệp sạch
Xã Ô Diên – Hà Nội: Bất cập từ bãi vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường và trách nhiệm quản lý tại địa bàn cơ sở
Cảnh báo hành vi giả danh cán bộ thuế, cơ quan thuế để lừa đảo
Phòng ngừa cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam
Thể thao Phú Thọ khẳng định vị thế mới - bước tiến từ thành tích đến sức hút những sự kiện lớn
Khai mạc giải Vô địch các câu lạc bộ Kickboxing toàn quốc năm 2025
Herbalife Việt Nam tiếp tục đồng hành hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho hơn 3.000 người có hoàn cảnh khó khăn
Chàng trai 21 tuổi hiến tạng sau chết não, hồi sinh bốn cuộc đời
XLIII Coffee Hà Nội - "Viên ngọc ẩn" trên phố Quang Trung với trải nghiệm cà phê đẳng cấp
Prudential thúc đẩy chăm sóc sức khỏe chủ động qua chương trình “Sống chủ động – Đẩy lùi ung thư vú”
