Vén bức màn bí ẩn về Ma thuốc độc
Cuộc sống mưu sống của người dân Tuyên Hóa (ảnh minh họa)
Là một xã miền núi, cuộc sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Vất vả là thế, vậy mà mấy năm trở lại đây người dân cứ canh cánh trong lòng nỗi lo về con ma thuốc độc, để rồi những nghi hoặc giữa các gia đình cứ âm ỉ cháy. Đặt chân đến đầu làng, đã nghe các bà các chị kháo nhau: Nhà con X ấy có thuốc độc đó, mua gì thì nhớ từ mặt nó ra, ăn vào mắc phải thì khổ lắm. Rồi họ rỉ tai nhau thêm một vài cái tên nữa trong lo lắng sợ hãi.
Để làm rõ vấn đề, chúng tôi tìm về nhà cụ Trần Thị Thi 86 tuổi, người được cho là hiểu biết nhiều về “ma thuốc độc”. Bà kể: “ Ngày xưa, cuộc sống ở đây khó khăn lắm, đàn bà xuống ruộng mò cua, bắt ốc, còn đàn ông thì lên rừng săn thú. Thời đó da hổ bán được giá lắm, nên các tay thợ săn phải vào rừng sâu để kiếm tìm. Cũng từ đó đàn ông trong cái làng này cứ lũ lượt rủ nhau đi. Có nhiều người phất lên nhờ cái nghề nguy hiểm này, nhưng cũng có nhiều người phải bỏ mạng ở chốn rừng thiêng nước độc. Rồi tin đồn “ ma thuốc độc” cũng rộ lên từ đấy. Nghề “sản xuất” thuốc độc này cũng kỳ công lắm. Để chế loại độc dược này, những người có kinh nghiệm đã chọn những con hổ to khỏe nhất mà mình bắn được, rồi bí mật rứt 3 cái ria mép của nó, về nhà chọn một cây tre gần nhà rồi nhét ba cái ria đó vào một búp măng, ba tháng mười ngày nó thành “ con thuốc độc”. Người chủ ra lấy và bỏ vào một cái lọ và đưa nó vào nuôi trong nhà. Muốn thuốc “thư” hiệu nghiệm, chủ nhân nuôi nó không được tiêt lộ cho ai, kể cả người thân trong gia đình, nếu để lộ thì thuốc “ thư” hết linh nghiệm. Thao tác của những người bỏ độc rất chuyên nghiệp, họ chỉ cần để một tý thuốc độc đầu móng tay út rồi búng vào thức ăn, ai ăn phải thì bị ngay. Triệu chứng bị độc rất dễ nhận biết các cháu à, ban đầu người có cảm giác mệt mỏi chỉ thèm ăn một thứ đồ ăn nào đó, hay buồn nôn rồi sức khỏe suy kiệt dần dần. Có người thì bị phình bụng, vàng da, tóc rụng nhiều, mệt mỏi, uể oải, thèm ngủ…Đi bệnh viện bác sĩ không chẩn đoán được bệnh, có nhiều trường hợp người nhà nhìn người thân ra đi trong đau đớn mà quặn cả lòng”. Bà Thi chia sẻ.
Một số người dân trong xã cũng xì xào “Nghe đồn những người làm nghề bỏ độc hại người họ có một cuộc sống rất sung túc, con cái khỏe mạnh, nuôi con gì cũng nhanh lớn, trồng gì cũng tốt tươi. Vì thể, rất nhiều người trong làng chúng tôi làm cái chuyện thất đức này. Ngoài ra họ còn bị một lời nguyền rất khủng khiếp nếu như không “thư” được ai thì họ phải thế mạng. Còn không nuôi nó nữa thì phải chia cho nó một nửa tài sản. Chính những câu chuyện hư ảo này đã khiến nhiều người phải tan của nát nhà hay những gia đình chịu điều tiếng cay độc của người đời phải bỏ xứ mà đi.
Chuyện nhà anh Nguyễn Văn H (thôn Kim Trung) là một ví dụ, vợ anh đã qua đời sau một cơn bạo bệnh, để lại anh với ba đứa con. Các con đã lớn nhưng anh muốn tìm cho mình một người bầu bạn trong cái tuổi xế chiều. Người anh chọn là chị H xóm bên đã 37 tuổi nhưng chị vẫn đơn chiếc. Thế rồi họ đến với nhau bằng sự cảm thông, trong sự chứng kiến của bà con chòm xóm.
Hạnh phúc vợ chồng chưa kịp đơm hoa kết nụ thì bi kịch xảy đến khi Nguyễn Văn M (SN 1986) là con thứ hai của anh H đổ bệnh. Nghi là bị “ ma thuốc độc” hãm hại, vợ M quyết định đi xem bói. Bốc quẻ đầu tiên, thầy đã phán một câu xanh rờn: Chồng cô bị mắc thuốc độc thuốc đã ngấm vào máu nên không thể chữa trị được nữa”. Vợ M đau xót quay về, rồi đưa chuyện đó kể cho chồng nghe. Thế rồi con trai và con dâu cứ quy kết cho mẹ kế bỏ “ ma thuốc độc”. Chồng M do không được đưa đi bệnh viện điều trị kịp thời nên đã chết trong đau đớn, để lại cô vợ trẻ góa bụa trong căn nhà nhỏ bé. Từ khi M ra đi vì bạo bệnh, gia đình anh H bị mang tiếng có thuốc độc khiến cả làng sợ hãi không một ai dám đến gần.
Đi tìm lời giải
Xã Kim Hóa nằm lọt thỏm giữa một ốc đảo xanh được bao bọc xung quanh bởi núi. Cuộc sống sau lũy tre làng tưởng chừng như êm ả vậy mà nỗi á ảnh “ma thuốc độc” cứ kéo dài dằng dặc tháng này qua tháng khác, năm này qua năm nọ. “ Ma thuốc độc” như thế nào hình dáng nó ra làm sao cũng không ai biết. Thế mà những câu chuyện về nó được người dân kể một cách mạch lạc rạch ròi. Đang dở câu chuyện, chợt bà Trương Thị Thú hớt hải nói với con dâu: “ Đưa cháu Nhi đi thầy lang nhanh lên, nó bị nôn từ sáng đến giờ, chắc nó bị mắc thuốc độc rồi”, thế là chị lại chở cháu Nhi đi tìm thầy chữa trị. Chúng tôi xin phép đi cùng với chị.
Cách thị trấn Đồng Lê gần 50 km đường rừng, chúng tôi có mặt tại xã Lâm Hóa (Tuyên Hóa, Quảng Bình). Men theo con đường làng, hỏi mãi chúng tôi mới tìm được nhà thây Hùng, một thầy mo chữa “ma thuốc độc” có tiếng vùng này. Đập vào mắt chúng tôi là căn nhà lợp bằng lá cọ đã cũ, tuy nhỏ nhưng các vật dụng được bố trí một cách gọn gàng ngăn nắp. Một gian thầy bán hàng tạp hóa, còn một gian thầy đặt một chiếc giường nhỏ. Lúc chúng tôi đến cũng có nhiều người đang nói chuyện với nhau, có người đi bằng ô tô ở mãi tận Ba Đồn cũng đến đây chữa bệnh. Cháu Nhi nhỏ nhất nên được thầy gọi đầu tiên. Chúng tôi thấy thầy lấy một cái ly rót đầy nước chẳng biết là nước gì, rồi đặt trên đầu cháu bé, thầy nhắm nghiền mắt miệng lẩm nhẩm những câu thần chú quan trọng. Năm phút sau, thầy lấy ly nước xuống rồi dùng một tờ giấy trắng úp lại để sang một bên rồi cho cháu Nhi ra ngoài. Đến lượt người sau cũng thầy cũng làm tương tự. Xong một lượt, thầy lấy từng ly nước ra xem. Những ly nước không chuyển màu là không có độc, ly nước chuyển màu là không có độc, còn ly nước chuyển qua màu đục thì trúng độc. Thấy Ly bé Nhi chuyển qua màu đục thầy gọi vào lần hai. Thầy bảo Nhi vén áo lên ngang rốn, rồi thầy ngậm rượu trong miệng và phun vào bụng cháu, hết rượu trong miệng rồi thầy chuyển qua thổi vào lon nước. Với ca nước súc miệng xong, thầy cười khà khà: “ Rứa là thuốc độc đã thoát ra ngoài, bệnh sẽ khỏi ngay ”. Khi người nhà cháu Nhi trả tiền, thầy Hùng khoát tay: “ thầy nỏ lấy nhiều mô, chỉ 200.000 ngàn thôi”. Một cặp vợ chồng trẻ người Quảng Trạch lặn lội hơn trăm km đường rừng lên đây để chữa trị, thầy phán: “ Cả hai vợ chồng ni đều trúng độc”. Lặp lại các thao tác như cũ, thầy bảo thế là độc đã ra ngoài. Quá vui mừng, cặp vợ chồng trẻ rút ví ra đưa cho thầy 500.000 đồng để bồi dưỡng thêm. Lúc vãn khách, thầy ra trò chuyện cùng chúng tôi. Thầy cho biết, nghề của thầy được cha truyền con nối nên không thể tiết lộ cho người ngoại tộc. Như vậy nghề bắt “ ma thuốc độc” của thầy với thuốc chữa bệnh bằng nước lã cũng cứ ung dung đút túi tiền triệu mỗi ngày.
Thấy trời đã gần tối, chúng tôi xin phép thầy ra về vì đường xa. Vừa về đến nhà chưa kịp mừng thì cháu Nhi lại lên cơn sốt nặng, người run cầm cập. Chúng tôi vội khuyên chị đem cháu lên trạm y tế xã. Đến nơi sau một lúc thăm khám, bác sĩ bảo cháu bị viêm phế quản cấp. Chỉ cần điều trị kháng sinh một tuần là khỏi.
Đem chuyện “ ma thuốc độc” trao đổi với ông Hà Bình Trọng, Trưởng công an xã Tuyên Hóa. Ông Trọng trầm ngâm: “Thời gian gần đây tin đồn về “ ma thuốc độc” lại rộ lên. Nhưng chỉ là lời đồn, không ai có thể nhìn thấy hay có bằng chứng sát thực về người bỏ độc.
Đã nhiều lần UBND xã cử cán bộ về làm công tác tư tưởng trong quần chúng nhân dân. Hiện nay tình hình đã tương đối ổn định, số đông người cho rằng đó chỉ là câu chuyện đầy nhảm nhí.
Theo Sức khỏe Cộng đồng