Xã hội hóa đường truyền tải điện: Tại sao không?
Từ chính sách cổ phần hóa doanh nghiệp quốc doanh và tiêu điểm là xã hội hóa giáo dục và đào tạo theo nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ. Đã đưa đất nước thoát thai từ khô cứng không hợp với xu thế phát triển tri thức và đào tạo con người, nay trở thành linh hoạt và chất lượng cao hơn.
Do đó việc xã hội hóa đầu tư xây dựng đường truyền tải điện cũng là việc cần làm ngay, là xu thế tất yếu của phát triển năng lượng tái tạo và an ninh năng lượng trong thời điểm hiện tại và tương lai. Các nước trong khu vực và thế giới họ đã áp dụng mô hình này cách đây vài chục năm, vẫn bảo đảm an ninh năng lượng cho quốc gia và luôn trong tâm thế không bị thiếu hụt điện cho sinh hoạt, phát triển kinh tế.
Công nhân truyền tải điện đại tu đường dây truyền tải 500 KV Bắc Nam đoạn từ Nho Quan - Hà Tĩnh.
Việt Nam chúng ta vẫn loay hoay trong việc nên hay không nên cho doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực này. Bởi nhiều lý do khác nhau nhằm bảo đảm sự uy quyền và sự chi phối của ngành điện. Mặc dù chúng ta không thể phủ nhận sự đóng góp cực kỳ quan trọng của tập đoàn điện lực Việt Nam trải qua hơn ¼ thế kỷ cho sự phát triển chung của đất nước.
Đến thời điểm 2020, hệ thống truyền tải điện quốc gia do EVNNPT quản lý vận hành có tổng số 24.365 km đường dây (bao gồm 7.503 km đường dây 500 kV và 16.862 km đường dây 220 kV); 140 trạm biến áp (gồm 28 trạm biến áp 500 kV và 112 trạm biến áp 220 kV) với tổng dung lượng máy biến áp là 77.613 MVA. Hệ thống truyền tải điện quốc gia đã vươn tới hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước, từng bước kết nối với lưới truyền tải điện của các nước trong khu vực với công nghệ ngày càng hiện đại, như đường dây nhiều mạch, nhiều cấp điện áp, cáp ngầm cao áp 220 kV, trạm GIS 220 kV, trạm biến áp không người trực, hệ thống điều khiển tích hợp bằng máy tính, thiết bị định vị sự cố, giám sát dầu online, hệ thống SCADA...
Hiện nay nguồn điện không chỉ là điện than, thủy điện, điện khí và cả nước đã có thêm các nguồn điện khác đặc biệt là năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện gió, điện LNG). Nguồn điện này sẽ dần thay thế cho các nguồn điện hóa thạch gây ô nhiễm môi trường và cạn kiệt.
Để đáp ứng với nhu cầu về điện hàng năm tăng lên của xã hội và tận dụng khả năng, điều kiện tự nhiên sẵn có, bảo về môi trường, nguồn năng lượng sạch. Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký Nghị quyết 55-NQ-TW ngày 11/02/20220 ra đời tạo một “luồng gió mới”, tạo động lực cho phát triển nguồn năng lượng tái tạo của nước nhà.
Với kiến nghị của Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ về việc xã hội hóa đường truyền tải điện, nhiều nhà đầu tư cho rằng, nếu chúng ta cho phép tư nhân tham gia vào khâu truyền tải điện, ngân sách nhà nước sẽ đỡ rất nhiều. Cái được lớn nhất khi tư nhân đầu tư vào đây là sẽ dựa trên lợi ích chung của toàn xã hội, doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng. Khi không còn độc quyền thì nhà đầu tư sẽ phải cân đối lợi ích của mình và nhu cầu của người tiêu dùng. Lúc này, người tiêu dùng sẽ được tôn trọng và được khuyến khích sử dụng các nguồn điện khác nhau một cách hợp lý và tối ưu hơn.
Vấn đề đặt ra nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư và bàn giao cho Tập đoàn EVN quản lý, điều tiết để bảo đảm an ninh năng lượng sau khi được bàn giao. Câu chuyện phân chia quyền lợi, nghĩa vụ giữa cơ quan quản lý nhà nước và nhà đầu tư cần được xem xét thấu đáo, đạt tình thấu lý và 3 bên đều có lợi: Cơ quan quản lý điều tiết – Nhà đầu tư – Người sử dụng.
Việc nhà đầu tư xây dựng đường truyền tải sẽ nhanh hơn của Tập đoàn EVN bởi lẽ Nhà đầu tư đàm phán trực tiếp với người dân đang sở hữu diện tích đất mà đường truyền tải đi qua việc đền bù giải phóng mặt bằng sẽ linh hoạt hơn, nhanh hơn việc EVN áp giá đền bù theo khung của nhà nước qui định. Do vậy giá thành sẽ cao hơn của EVN nhưng khi bàn giao cho EVN với giá 0 đồng. Điều này là không thực tế và phi thương mại. Cho nên để giải quyết vấn đề, chúng ta đưa ra phương án như sau: EVN sẽ được hưởng một phần lợi tức về quản lý, điều tiết điện và các vấn đề có liên quan đến an ninh năng lượng quốc gia. Nhà đầu tư hưởng một phần lợi tức tùy theo hai bên thương thảo. Các đơn vị , công ty phải trả phí khi đi nhờ đường truyền tải mà chủ đầu tư đã bỏ vốn xây dựng.
Theo qui định của luật Luật Điện lực tại Khoản 2 Điều 4 quy định “Nhà nước độc quyền trong hoạt động truyền tải”, không có nghĩa là nhà nước cấm tư nhân đầu tư xây dựng đường truyền tải. Vậy nên cần lắm một Nghị định hoặc Thông tư có giá trị pháp lý cao để thực thi. Trong khi hiện tại vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể về “hoạt động truyền tải” là bao gồm cả hoạt động đầu tư xây dựng và quản lý, vận hành các thiết bị, tài sản truyền tải, hay chỉ bao gồm hoạt động quản lý, vận hành các thiết bị, tài sản truyền tải.
Muốn cho đất nước phát triển, cần lắm một chính sách thông thoáng, cởi bỏ tư duy độc quyền để nguồn năng lượng phục vụ đời sống của nhân dân và nhà máy, hãng xưởng, các đơn vị kinh doanh sản xuất được thừa hưởng nguồn năng lượng sạch, ổn định và giá cả phù hợp với kinh tế thị trường định hướng XHCN.
Doanh nhân Việt kiều NGUYỄN HOÀI BẮC