Câu chuyện tuần này: Mau hết thở vì hít... hàng độc!
Tổ chức Y tế Thế giới ắt hẳn có lý do chính đáng khi cảnh báo về con số hàng chục triệu người tử vong hàng năm vì môi trường ô nhiễm, trong số đó 40% được dành tặng cho các nước trong vùng Đông Nam Á, nghĩa là có xứ mình! Nếu tưởng là chuyện nhỏ thì sai lầm to vì diện tích của các quốc gia vùng Đông Nam Á nhỏ xíu so với bề mặt toàn cầu mà chiếm gần phân nửa số người chết vì môi trường sống ô nhiễm như... bãi rác.
Độc chất tích lũy trong môi trường sinh hoạt là lý do khiến cơ thể phải xoay trở không ngừng để tìm cách ứng phó. Càng làm nhiều càng mau kiệt sức.
Hệ miễn nhiễm đến lúc nào đó hoặc hoạt động bất cập, hoặc phản ứng thái quá. Hàng trăm công trình nghiên cứu trong hai thập niên gần đây đã chứng minh tác hại khó lường của một số hóa chất rất gần gũi trong cuộc sống thường ngày. Đó là:
+ Chất màu làm đẹp cuộc sống, từ chất chống rỉ sét bước qua chất đánh bóng đồ nhựa cho đến màu tươi trong mỹ phẩm, trong thực phẩm, khiến người tiêu dùng nhức đầu, mệt mỏi, giảm khả năng tư duy ... mà không rõ nguyên do. Khả năng của chất độc tất nhiên tùy thuộc hàm lượng, theo lời bào chữa của nhà sản xuất. Kẹt là đâu có sản phẩm nào với lượng độc chất thấp vì “ít màu lấy đâu nước bóng”?!
+ Chất bảo vệ thực vật! Nhà nông có hiểu vẫn buộc phải dùng thuốc diệt sâu rầy vì tuy có nhiều phương pháp sinh học để thay thế hóa chất tổng hợp nhưng thiếu tính kinh tế khi đưa vào áp dụng. Hậu quả là nhà sản xuất lẫn khách hàng đều kẻ trước người sau phải hít độc chất.
Kẹt là hóa chất bảo vệ thực vật không thể tác dụng nếu không độc, vì diệt sâu rầy nấm mốc cũng từa tựa như chống tham nhũng, không thể gãi nhẹ ngoài da. Gay cấn hơn nữa là việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật để ăn chắc cho nhà sản xuất mặc kệ hệ thống bạch cầu bị đánh gục dưới tác hại của thuốc trừ sâu. Bội nhiễm, dị ứng, thậm chí ung thư nhờ đó chiếm kèo trên.
+ Không ở nông thôn tất nhiên phải tạm trú trong chốn thị thành. Chạy đâu cho khỏi khói xăng dầu ô tô, xe máy? Đã vậy lại tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa: chưa kịp mừng vì loại được chì trong xăng thì đã phát hiện ra hóa chất benzol khử chì lại chính là chất gây... ung thư! Tiến trình tổng hợp kháng thể bị đình trệ dưới ảnh hưởng của benzol. Xếp hàng mua xăng chẳng khác nào mua thuốc độc tính theo lít. Biết vậy nhưng liệu cuộc sống sẽ hỗn loạn thế nào nếu mai này hết... xăng.
+ Chất thải kỹ nghệ với hàng trăm độc chất sinh bệnh dữ. Đã vậy nếu nơi thải phế phẩm là nguồn nước thì bệnh có cách xa nhà máy cả trăm cây số vẫn là chuyện bình thường.
+ Tệ hơn hết là khói thuốc lá vì người không hút nhưng vẫn phải hít thậm chí bị hại hơn cả thủ phạm, nhất là khi nạn nhân đang mang thai, cao tuổi, trẻ con với sức đề kháng còn mong manh. Luật cấm hút thuốc nơi công cộng đã có từ lâu nhưng áp dụng cách nào thì quả là quá nan giải.
Sống đồng nghĩa với thở. Động tác hô hấp bao giờ cũng gồm hai thao tác liên hoàn, hít vào và thở ra. Không ai vui gì khi hết... thở! Kẹt chính ở chổ làm sao giữ hơi cho lâu trong bể khổ nếu cứ phải hít độc tố mỗi ngày.
Theo LĐ