Kỹ nghệ đi “săn” ong rừng xứ Thanh
Phường săn… ong
Đi theo bước chân của những người lấy ong mật trong những khu rừng già, chúng tôi phải hết sức khâm phục trước khả năng lấy tổ ong rừng trên những cành cây cổ thụ cao vút tầm nhìn trong rừng. Những tay săn ong rừng lão luyện chỉ cần nhìn vào hướng bay của ong là người thợ có thể biết được ở đó có tổ ong hay không.
Hàng năm, cứ đến tháng ba cho đến hết tháng Sáu Âm lịch, người dân ở thôn Xuân Đàm, xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa sẽ tập trung thành các phường săn ong rồi cùng nhau vào các khu rừng già như Bến En, Pù Mùn… để lấy mật ong rừng. Ong rừng được lấy mật chủ yếu là loài ong khoái – một loài ong có nọc độc có thể đốt chết người. Ngoài ong khoái, còn có loài ong vàng nâu chuyên sống trong thân cây và loài ong ruồi cho mật vàng óng chuyên sống trong các cây bụi rậm.
Anh Vi Văn Hải – một thợ săn ong mật cho biết, trong rừng có nhiều loại ong cho mật nhưng ở những cánh rừng già có nhiều nhất và cho tổ to nhất là loài ong Khoái. Tổ ong Khoái sẽ làm ở trên những thân cây cao, tổ của chúng bình thường to như cái mâm ăn cơm, có nhiều tổ to như cái lá cờ, có tổ thậm chí còn to gần bằng cái chiếu trải giường. Tổ nhỏ sẽ cho vài ba lít mật, tổ lớn có khi lên đến hàng chục lít mật.

Một tổ ong Khoái cỡ nhỏ cũng to bằng cái mâm ăn cơm cho ra vài chai mật.
Anh Hải cho hay: “Có nhiều loài ong làm tổ gần nhà người ở, nhưng riêng với loài ong Khoái chúng sẽ tìm cho mình một nơi trú ẩn thật an toàn, thật xa với con người. Vì vậy chúng thường làm tổ trên những thân cây cổ thụ to lớn, trong hốc đá, thân cây mục, ít cây cối che chắn để dễ dàng hoạt động. Chúng không ưa những nơi hôi hám, ẩm ướt vì vậy khi nơi ở không thích hợp chúng sẽ dễ dàng chuyển đi”.
Mỗi khi đi săn ong người thợ rừng sẽ tập trung thành một phường săn ong, rồi cùng nhau đi tìm tổ ong. Để tìm được tổ ong, người thợ rừng phải hết sức kiên nhẫn, phải có đôi mắt tinh tường đến từng gốc cây rừng để tìm cho ra chính xác tổ ong.
Để tìm ong, mỗi một thành viên trong phường săn ong được giao một nhiệm vụ khác nhau phù hợp với sở trường của từng người. Khi phường săn ong tổ chức đi tìm ong, sẽ có một đến hai người thợ ong nhận nhiệm vụ ra bờ suối nơi có ong hay lấy nước, số thành viên còn lại của phường săn sẽ được phân công trèo lên trên những thân cây cao hay bờ núi đá để quan sát hướng bay của ong.
Khi người thợ rừng ngồi bên suối quan sát thấy ong lấy nước, người thợ đó sẽ kiên nhẫn dõi theo con ong đó bay về đâu, rồi thông báo cho người ngồi trên cây biết. Người ngồi trên cây sẽ tiếp tục quan sát rồi báo cho nhau biết hướng bay của ong. Người thợ rừng sẽ tập trung quan sát hướng bay của ong, khi thấy có nhiều con ong bay liên tục về một hướng nhất định, người thợ rừng sẽ khoanh vùng, rồi tập trung toàn bộ thành viên để tìm tổ ong. Khi đã khoanh vùng chính xác khu vực có ong bay đến, người thợ rừng sẽ không mấy khó khăn để tìm ra tổ ong.

Người thợ săn ong dùng lá rừng quấn quanh đuốc lửa, khi đốt sẽ tạo ra khói để xua đuổi ong rừng ra khỏi tổ và tránh bị ong đốt.
Tuy nhiên, loài ong rừng cũng khá thông minh, lém lỉnh, khi đã uống nước dưới suối rồi bay lên, chúng sẽ không bao giờ bay luôn về tổ, chúng sẽ bay ‘nghi binh’ vòng vèo qua những thân cây khác nhau để đánh lạc hướng. Người thợ săn ong phải có đôi mắt tinh quái và một sự kiên trì nhẫn nại đáng khâm phục thì mới có kết quả.
Gian nan lấy mật ong rừng
Phát hiện ra tổ ong là một điều không dễ nhưng để bắt được ong mới là điều thực sự gian nan, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là có thể phải trả giá bằng chính tính mạng của mình.
Để bắt ong người thợ phải là người thuần thục các động tác leo trèo bởi ong thường ở những nơi rất cao, đặc biệt yêu thích các cây cổ thụ. Khi bắt ong người thợ sẽ mang theo những vật dụng cần thiết như: đuốc lửa tạo khói, túi đựng mật, dao, bật lửa … Để tránh bị ong đốt người thợ rừng sẽ hết sức chú tâm cho công việc làm đuốc đốt lửa tạo khói. Đuốc đốt khói được làm từ thân cây tre khô chẻ nhỏ bó chặt lại với nhau, bên ngoài được buộc chặt bằng các loại lá rừng có chứa tinh dầu như Sa Nhân, Quế, Long Não, Gù Hương, Xoan…. Khi đốt cây đuốc lửa sẽ làm cháy lá cây rừng bọc ở bên ngoài, khói từ lá sẽ tỏa ra một mùi hương rất khó chịu, ong rất kỵ với mùi hương này, chúng sẽ rời tổ bay đi, việc lấy mật trở nên dễ dàng và gần như thành công.

Người thợ săn ong trèo lên những thân cây cao rồi dùng đuốc lửa tạo khói để lấy tổ ong Khoái.
Anh Vi Văn Lâm - một người thợ bắt ong thôn Xuân Đàm, chia sẻ: “Thợ bắt ong phải kiên nhẫn, khéo léo. Khi tiếp cận tổ ong người thợ phải hun khói liên tục cho đàn ong bay ra. Khi đốt tạo khói phải cho khói bay thẳng vào người để xua đuổi ong, để không bị ong đốt. Khi đàn ong bỏ tổ bay đi phải nhanh chóng dùng dao sắc cắt lấy tổ ong, bỏ vào túi đựng mật rồi nhẹ nhàng trèo xuống nhưng trên tay vẫn phải cầm bó đuốc để tạo khói, nếu không có khói ong sẽ bay đến đốt. Khi đã xuống đất cũng phải di chuyển thật nhanh ra khỏi khu vực trên để tránh tình trạng bầy ong nghe mùi mật sẽ bay xuống đốt trả thù”.
Do ăn lộc từ rừng nên người thợ rừng hết sức bảo vệ rừng, khi đốt ong có nhiều tàn đuốc mang theo lửa rơi xuống thảm lá rừng phía dưới, lúc này sẽ có một nhóm bắt ong được phân công đứng dưới gốc cây để tiến hành công việc dập tắt lửa ngăn chặn việc cháy rừng. Người thợ săn ong rừng sẽ không bao giờ chặt cây phá rừng, đốt rừng, anh Hải bộc bạch: “ăn lộc rừng thì phải bảo vệ rừng thôi, mất rừng là mất lộc, còn rừng thì còn lộc”.
Bắt ong cũng có “lệ làng”
Trước khi đi rừng lấy ong người thợ phải “kiêng vợ” và uống rượu, nếu không sẽ bị ong đốt. Người thợ săn ong có quan niệm nếu ong làm tổ trên cành cây khô hay trên bụi cây tre là điềm báo không lành nên mùa ong đó họ sẽ bỏ dở để ở nhà làm công việc khác, tuyệt đối không bước chân vào rừng tìm ong, nếu ai cố tình thì cả nhà sẽ không gặp may.
Nếu đi rừng người thợ ong gặp một thân cây nhưng trên đó có nhiều tổ ong làm mật, họ sẽ mang lễ vật như rượu, gà… dưới gốc rồi cúng Thần Rừng để xin lấy lộc rừng. Sau khi cúng thần rừng ngưới thợ săn ong mới được thực hiện việc trèo cây bắt ong lấy mật.
Người đi bắt ong rừng ở Xuân Đàm có quy định, ai thấy tổ ong trước thì sẽ là của người đó, họ sẽ đánh dấu bằng việc viết tên mình lên thân cây. Việc khắc tên này chỉ có giá trị cho một lần lấy mật, nếu sau này đàn ong về làm tổ cũng trên vị trí thân cây trên, thì ai thấy trước người đó sẽ viết tên mình. Khi đã nhìn thấy tên người khác đã viết tên để đánh dấu tổ ong mà vẫn cố tình lấy thì hành động đó sẽ bị cho là ăn cắp và bị người trong làng khinh thường. Trong trường hợp trên cây có nhiều tổ ong thì tên người phát hiện sẽ viết theo hướng của tổ ong, nên đôi khi trên một cây rừng nhưng có nhiều tên người viết theo các hướng khác nhau là chuyện bình thường.
Anh Vi Văn Hải, chia sẻ: “Những quy định về bắt ong đã có từ lâu đời nên không ai được phá bỏ, nếu ai cố tình vi phạm sẽ bị cả làng xa lánh xem thường. Tổ ong của mình thì mình lấy, nếu lấy của người khác thì cũng sẽ bị người khác lấy lại thôi. Chúng tôi chỉ dùng lá cây để xua đuổi ong đi, chỉ lấy mật ong chứ không đốt chết ong mẹ, bởi nếu giết hại ong thì sang năm sẽ không có ong để làm mật”. Vào mùa con ong đi lấy mật, mỗi một đàn ong rừng sẽ có ba đến bốn lần làm tổ, nên người thợ ong sẽ không giết ong mẹ và cũng không bắt ong mẹ để ngâm rượu.

A3. Một tín hiệu ngầm quy định của những người đi săn ong: “Xung quanh, bốn phía khu vực này tôi đã tìm ong mọi người đừng tìm nữa”.
Đã từ lâu đời, để tránh bị con ma rừng gây hại người thợ săn khi đi rừng đã có quy định sẽ không được nói bậy, chửi tục, nói những câu kém may mắn “gở miệng”. Để đánh lừa con ma rừng gây hại, người thợ rừng sẽ phải “nói một đường, làm một nẻo”, nói đi về hướng tây nhưng chân lại đi về hướng đông, đi lên rừng nhưng lại nói về, đi về lại nói lên rừng… Những ai không tuân thủ rừng thiêng khi đi rừng sẽ không gặp may mắn, tay không trở về, bị ma rừng che mắt nên bị lạc đường, bị khát nước, bị ong đốt, kiến cắn, rắn cắn, trượt chân ngã…
Hiện tại giá mật ong bán ở bìa rừng có giá khoảng 300 nghìn đồng 1 chai 650ml, mỗi năm mùa ong kéo dài 3 tháng, từ giữa mùa xuân cho đến gần hết mùa hè. Mỗi một mùa ong người thợ rừng có thể lấy được hàng chục lít mật và nghề bắt ong đang mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân, và đặc sản mật ong rừng đã trở thành món quà quý mà thiên nhiên ban tặng cho người dân nơi đây.
Sông Lô
Các tin khác
Dải lụa xanh miên man giữa lòng phương Nam
Một cuộc gặp tình nghĩa trăm năm
Bệnh viện Trung ương Huế với việc chăm sóc sức khỏe phụ nữ khu vực Miền Trung-Tây Nguyên
Chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng 50 năm non sông thống nhất
Di tích Quốc gia đặc biệt Tây Thiên điểm đến du xuân bái phật hàng đầu miền Bắc
Đất Thạch Thố và men Thiên Hà tạo nên Tinh hoa Gốm Việt
Lưu giữ, lan tỏa tinh hoa đúc trống đồng Đông Sơn
Đến với vẻ đẹp bí ẩn hoang sơ của Vân Nam
Môi sinh tịnh độ ngay tại nhân gian
Đọc nhiều
Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND TP Cần Thơ
Đắk Lắk: Cần thời gian để các lò gạch truyền thống chuyển đổi quy trình sản xuất mới
Cần Thơ khen thưởng Bệnh viện Đa khoa thành phố sau ca ghép thận đầu tiên thành công
Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, phường Ô Môn hướng tới chính quyền phục vụ
Cần Thơ: Bàn giao hệ thống xạ trị gia tốc cho Bệnh viện Ung bướu
Videos
E-magazine Inforgraphic Video
Nghi vấn xả thải ngầm khiến nguồn nước kênh mương tại xã Bình Minh (TP Hà Nội) ô nhiễm kéo dài
Thủ tướng động viên lực lượng bảo đảm vệ sinh môi trường ở Hà Nội
Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng
Đại hội XIV của Đảng sự kiện trọng đại của đất nước trong giai đoạn mới
Hợp tác xã bệ đỡ vùng trồng rau an toàn tập trung tại Hưng Yên
Hưng Yên sản xuất rau quả công nghệ cao hướng đi bền vững cho nông nghiệp sạch
Xã Ô Diên – Hà Nội: Bất cập từ bãi vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường và trách nhiệm quản lý tại địa bàn cơ sở
Cảnh báo hành vi giả danh cán bộ thuế, cơ quan thuế để lừa đảo
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam
Thể thao Phú Thọ khẳng định vị thế mới - bước tiến từ thành tích đến sức hút những sự kiện lớn
Khai mạc giải Vô địch các câu lạc bộ Kickboxing toàn quốc năm 2025
Đến Vui-Fest Cát Bà, trải nghiệm bia thủ công Đức, gặp gỡ “sứ giả Saint’s Island” và xem pháo hoa nghệ thuật
“Chỉ mong vẫn còn được mỗi tuần ba lần đưa chồng đi chạy thận”
Chàng trai 21 tuổi hiến tạng sau chết não, hồi sinh bốn cuộc đời
