Triển lãm "Vô hình và Hữu hình": Những trăn trở cuộc sống
Một tác phẩm của họa sỹ Nguyễn Tất Long.
Những đề tài “nóng bỏng” trong cuộc sống như vấn đề môi trường, hay chủ đề “nói mãi mà không hết” như phụ nữ… được các họa sĩ đề cập đến một cách dung dị, thông qua tư duy sáng tạo nghệ thuật đã tạo nên một nét riêng độc đáo.
Hoạ sĩ Nguyễn Hiển mang đến triển lãm những tác phẩm đặc biệt về đề tài môi trường, thiên tai rất ám ảnh. Anh vẽ nhiều bức về chủ đề đất lở, lấy cảm xúc từ vụ lở đất năm 2020 vô cùng đau thương. Đây là một đề tài vô cùng khó, nhưng với sự tài hoa của mình, Nguyễn Hiển đã chuyển hóa thành những bức tranh đẹp, chứa đầy sự bi tráng và nỗi trăn trở về sự tàn phá môi trường.
Bức "Một mình" của họa sỹ Nguyễn Hiển
Những tác phẩm với chủ đề phụ nữ của anh lại mang tâm trạng tù túng, như muốn bùng nổ khỏi sự gò bó, ràng buộc. Hội họa của Nguyễn Hiển không sa vào lối tả thực, bởi anh không nhằm vào sao chép hay làm đẹp đối tượng, mà nhằm vào lột tả và khám phá tinh thần, cá tính của đối tượng, dĩ nhiên là bằng cảm quan của mình. Đó chính là điểm mạnh của lối vẽ biểu hiện, nó khiến hội họa đỡ nhàm chán, tẻ nhạt khi khiến người xem phải cùng khám phá đối tượng với tác giả. Và những người xem khác nhau lại đoán định khác nhau về một đối tượng”.
Ở Việt Nam, mặc dù đã có rất nhiều họa sỹ vẽ tranh trừu tượng nhưng đa phần vẽ theo lối trừu tượng trữ tình, còn rất ít họa sỹ vẽ theo dòng biểu hiện trừu tượng, và Nguyễn Tất Long là một trong số rất ít họa sỹ đi theo lối vẽ này.
Sở dĩ hiếm như vậy vì thị trường nội địa chưa chuộng dòng tranh này, nói cách khác, thị hiếu thẩm mỹ của công chúng hiện đang dừng ở giai đoạn trừu tượng trữ tình. Bên cạnh đó, biểu hiện trừu tượng đòi hỏi người nghệ sỹ phải có “căn”, bởi loại hội họa này mang dấu ấn cá nhân mạnh mẽ, phụ thuộc vào khí chất, tư duy tự do tuyệt đối, tính cảm xúc, ngẫu nhiên, vô thức của họa sỹ khi hành động. Đôi khi, chính họa sỹ không biết chắc là họ vẽ gì và tại sao họ vẽ vậy.
Bức "Đất lở" của họa sỹ Nguyễn Hiển.
Nói như vậy không có nghĩa là họ vẽ bừa mà mỗi họa sỹ có một phong cách riêng, kỹ thuật riêng. Trong lý luận của chủ nghĩa hậu hiện đại, có một chữ là "trò chơi ngôn ngữ", rất hợp với loại trừu tượng hành động này: Dường như khi bạn cầm cọ, đặt nhát bút đầu tiên thì cọ sẽ dẫn bạn đi chứ không phải bạn làm chủ được cây cọ. Vấn đề là khi nào bạn sẽ đặt nhát đầu tiên? Có khi bạn đứng trước toan cả tiếng đồng hồ rồi lại quẳng bút đi, có khi bạn đang làm việc, bỗng “nhảy bổ” vào toan và “quất” ngay được một bức ưng ý... Gọi là trò chơi nhưng không hề tùy tiện mà có vần luật rõ ràng, những người trong nghề chỉ nhìn thoáng là biết tài năng, nội lực của họa sỹ đến đâu, hay dở thế nào.
Tác phẩm "Sự ngột ngạt của phố".
Nguyễn Tất Long là người chịu ảnh hưởng của trường phái biểu hiện trừu tượng và đặc biệt của Cy Tombly - người là gạch nối giữa trường phái biểu hiện trừu tượng New York với nghệ thuật đương đại. Ảnh hưởng chứ không phải là bắt chước, đó là ảnh hưởng về quan điểm nghệ thuật: nghệ thuật xuất phát từ tâm trí, từ vô thức hoặc là sự phóng chiếu những cảm xúc chủ quan, giải phóng năng lượng bên trong một cách mạnh mẽ trên nguyên lý của nghệ thuật phi khách quan, phi khách thể.
NHỊ GIANG